- Chú chẳng biết - Ông chú đáp - Chắc có người sẽ thu nhận chú.
Ông ta thay đổi lối đi, ông đi từ buồng ăn ra tủ kính phía trước; và, bây
giờ mỗi lần ông lại rầu rĩ ngắm nhìn những tủ kính thảm hại với hàng bày
bỏ quên đấy. Mắt ông cũng chẳng ngước nhìn bề mặt nghênh ngang của
hiệu Hạnh phúc các bà mà những đường nét kiến trúc vươn tít sang hai bên
phải bên trái đến tận hai đầu phố. Thật là một cuộc phế truất, ông cũng
không còn sức mà tức giận.
- Thưa chú, xin chú nghe cháu, - Cuối cùng Denise lúng túng nói - có lẽ
có một chỗ cho chú.
Cô nói chữa lại, lắp bắp:
- Vâng, cháu chịu trách nhiệm mời chú giữ chân thanh tra.
- Ở đâu thế? - Baudu hỏi.
- Trời, bên kia, trước cửa... Bên chúng cháu. Sáu nghìn phrăng mà công
việc nhàn hạ.
Đột nhiên ông dừng lại trước cô. Nhưng ông không nổi giận như cô sợ,
mà mặt ông lại tái nhợt đi, ông bị một cơn xúc động đau đớn, một niềm
nhẫn nhục cay đắng.
- Trước cửa, trước cửa - Ông ấp úng nhiều lần -Cháu muốn chú vào hiệu
trước cửa.
Denise cũng bị lây niềm xúc động ấy. Cô thấy lại cuộc đấu tranh dai
dẳng giữa hai cửa hiệu, cô đã tham dự hai cuộc đưa tang Geneviève và bà
Baudu, trước mắt cô là hiệu Vieil Elbeuf bị hiệu Hạnh phúc các bà đạp đổ
và bóp chết. Và ý nghĩ chú cô vào hiệu trước cửa, đeo cà vạt trắng, đi thủng
thẳng ở đó, làm cô lộn ruột vì thương xót và phản kháng.