- Này, Denise, cháu ơi, có thể thế được chăng? - Ông nói đơn giản, hai
bàn tay run run chắp lại.
- Thôi, thôi, chú ạ! - Cô nói trong một cơn bồng bột của cả con người
công minh và nhân hậu của cô - Chẳng hay gì. Xin chú tha lỗi cho cháu.
Ông ta lại đi, bước chân ông lại làm rung chuyển ngôi nhà hoang như
nhà mồ. Và, khi cô từ biệt, ông đi đi mãi trong cơn di động bướng bỉnh của
những mối tuyệt vọng lớn, xoay quanh mình mà chẳng bao giờ thoát ra
được.
Đêm hôm đó Denise lại mất ngủ. Cô đã đụng tới đáy nỗi bất lực của
mình. Ngay cả vì người thân, cô cũng không tìm ra được cách giúp đỡ. Cô
phải chứng kiến đến cùng sự vận động vô địch của cuộc sống, nó muốn lấy
cái chết để gieo hạt liên tục. Cô không kháng cự nữa, cô chấp nhận quy luật
đấu tranh đó; nhưng tâm hồn phụ nữ của cô chứa chất một niềm nhân hậu
bằng nước mắt, một mối yêu thương bác ái, khi nghĩ đến nhân loại đau khổ.
Từ nhiều năm nay, bản thân cô cũng bị mắc vào cơ cấu của cỗ máy. Cô đã
chẳng nhỏ máu ở đó hay sao? Người ta đã chẳng hành hạ, săn đuổi, vùi dập
cô trong sỉ nhục đó sao? Ngay cả bây giờ, đôi lúc cô hoảng sợ khi cảm thấy
mình được lựa chọn bởi cái lôgich của sự việc. Tại sao lại là cô, con người
yếu ớt đến thế? Tại sao bàn tay nhỏ bé của cô đột nhiên lại có sức nặng đến
thế, giữa sự nghiệp của con quái vật? Và cái sức mạnh quét sạch hết thảy,
đến lượt sẽ lôi cuốn cô đi, vì cô đến đó như một sự trả đũa. Mouret đã sáng
chế cái cơ cấu bóp chết thiên hạ đó, mà sự vận dụng tàn bạo làm cô bất
bình; anh đã gieo rắc hoang tàn trong khu phố, bóc lột người này, giết hại
người kia; thế mà cô vẫn cứ yêu anh vì sự nghiệp lớn lao của anh, cô càng
yêu anh mỗi khi anh lạm dụng quyền lực, mặc dầu làn sóng nước mắt trào
dậy ở cổ, trước nỗi khổ cực thiêng liêng của những kẻ thất bại.
-----------------------------------------
[1] Nguyên văn:... khi tôi bị đóng đinh giữa bốn tấm.