Bây giờ, anh cầm lấy tay cô, anh nói với lòng thắm thiết bừng dậy, sau
một thời gian dài anh đã tự cưỡng mình trong thái độ lạnh lùng.
- Thế, nếu tôi lấy em, Denise, em có đi không?
Nhưng nàng đã rụt tay lại, nàng giãy giụa như bị một cơn đau đớn.
- Ôi trời, ông Mouret, tôi van ông, ông đừng nói! Ôi trời, ông đừng làm
tôi đau khổ thêm nữa!... Tôi không thể! Tôi không thể!... Có trời làm chứng
cho rằng tôi bỏ đi để tránh một nỗi bất hạnh nhường ấy!
Nàng tiếp tục tự bào chữa bằng những lời dứt đoạn. Nàng chẳng đau khổ
bao nhiêu vì những lời bàn tán trong cửa hàng đó sao? Thế thì anh muốn
mọi người nhìn nàng cũng như bản thân nàng nhìn mình như một kẻ đốn
mạt hay sao? Không, không, nàng có đủ sức, để tự ngăn mình làm một điều
ngốc nghếch như vậy. Còn anh thì, điếng người, lắng nghe, tha thiết lặp đi
lặp lại.
- Tôi mong... Tôi mong...
- Không, không thể được... Thế còn các em tôi? Tôi đã thề không lấy
chồng, tôi không thể gán cho ông hai đứa trẻ, phải không?
- Chúng cũng sẽ là em tôi. Denise gật đi.
- Không, không! Trời, ông để yên tôi, ông làm tôi đau khổ.
Dần dần anh nhụt lòng, trở ngại cuối cùng này khiến anh điên lên. Thế
sao? Ngay cả đến thế, nàng vẫn từ chối. Ngoài xa, anh nghe tiếng ồn của ba
nghìn nhân viên của anh, vọc tay khuấy động cái tài sản kếch xù của anh.
Và cái triệu bạc khốn kiếp này nó nằm kia! Anh đau đớn vì nó, như vì một
điều mỉa mai, anh những muốn tống nó ra đường.