- Ông đừng chối! - Mouret càng nói hăng - Ông hãy nghe, bọn ta thật
xuẩn, với điều tin nhảm coi việc hôn nhân sẽ làm cho ta suy sụp. Nó chẳng
là sự khang kiện cần thiết, là sức mạnh và trật tự ngay của cuộc sống đó
sao!... Thế thì! Thật đấy, ông bạn ạ, tôi sẽ tống hết các ông ra cửa, nếu các
ông ngo ngoe. Đúng thế! Ông sẽ được mời ra két như bất cứ ai, ông
Bourdoncle ạ!
Bằng một cử chỉ, anh cho hắn rút lui. Bourdoncle cảm thấy bị kết án, bị
quét vì cuộc chiến thắng của phụ nữ. Hắn bỏ đi. Vừa lúc đó Denise vào, và
hắn khom lưng chào kính cẩn, đầu óc hoang mang.
- Rốt cuộc, cô đã đến! - Mouret dịu dàng nói.
Denise tái mặt vì xúc động. Cô vừa bị một cơn phiền não cuối cùng.
Deloche cho cô biết hắn bị đuổi, và, khi cô có giữ hắn lại để xin giúp cho
hắn, thì hắn khàng khăng đành chịu rủi, hắn muốn biến đi cho xong; ở lại
làm gì? Tại sao hắn cứ quấy rầy những người may mắn! Denise, lấy nước
mắt, thân ái chào từ biệt hắn. Chính cô cũng chẳng đang mong sự quên lãng
đó ư? Mọi sự sẽ kết thúc, cô chỉ còn mong sức tàn của cô cho cô đủ can
đảm lúc chia tay. Vài phút nữa, nếu cô đủ dũng cảm để bóp nghẹt trái tim,
cô sẽ có thể ra đi một mình, khóc ở nơi xa.
- Thưa ông, ông muốn gặp tôi - Cô bình tĩnh nói -Vả lại, tôi cũng phải
đến để cảm ơn ông vì lòng tốt của ông đối với tôi.
Khi vào, cô đã bắt gặp số bạc triệu trên bàn giấy của anh và sự phô bày
tiền bạc đó làm cô mếch lòng. Phía trên cô, như ngắm nhìn cảnh đó, chân
dung bà Hédouin, trong khung vàng, vẫn giữ nụ cười vĩnh cửu trên cặp môi
son.
- Cô vẫn nhất quyết từ biệt chúng tôi à? - Mouret hỏi, giọng nói run run.
- Vâng, thưa ông, cần phải như thế!