- Thôi thế cô cứ đi! - Anh la lên, nước mắt ràn rụa - Cô đi mà tìm lại
người cô yêu... Đó là lý do chứ gì? Cô đã bảo trước tôi kia mà, đáng lẽ tôi
phải hiểu rõ điều đó và đừng làm rầy cô thêm.
Nàng choáng người, trước cơn tuyệt vọng của anh. Trái tim nàng bừng
dậy. Lập tức, với sức hăng hái trẻ thơ, nàng lao mình vào ngực anh, cũng
vừa nức nở vừa ấp úng:
- Ối chao! Mouret, em chỉ yêu anh!
Một tiếng ồn ào cuối cùng dâng lên từ hiệu Hạnh phúc các bà, tiếng hoan
hô xa xa của một đám đông. Chân dung bà Hédouin vẫn mỉm cười, với cặp
môi son. Mouret ngả ngồi trên bàn giấy, giữa số bạc triệu mà anh không
nhìn thấy nữa. Anh không buông Denise ra, cuống cuồng vừa siết chặt nàng
vào ngực, vừa bảo bây giờ nàng có thể đi, nàng ở lại Valognes một tháng,
khiến cho mọi người hết chỗ nói, sau đó chính anh sẽ đích thân đến tìm
nàng, để dẫn nàng trở lại trong tay anh, quyền uy tột bực.
-----------------------------------------------
[1] Nguyên văn, deux pieds - hai pied (mỗi pied, đơn vị đo lường xưa dài
hơn 30 xăng ti mét)
[2] Alpes: dãy núi cao nhất ở Đông nam nước Pháp.
[3] Tournure: Cái độn mông của phụ nữ.
[4] Percale: một loại chúc bâu đẹp.
[5] Madapolam: một thứ vải Ấn Độ.
[6] Nansouk: vải bông thô.
[7] Tarlatane: một thứ vải mỏng.