- Thì đúng thế, - Mouret lại nói - chúng ta bắt buộc phải mở rộng trước
mười tám tháng... Tôi nghiêm chỉnh nghĩ tới điều đó. Tối qua bà Desforges
hứa với tôi ngày mai sẽ để tôi gặp ở nhà bà ta một người... Nhưng thôi, ta
sẽ nói chuyện, khi nào ý kiến chín muồi.
Và, hối phiếu ký xong, anh đứng lên, anh tới thân mật vỗ vai ông bạn
hữu quan, anh này khó lòng mà yên tâm được. Nỗi kinh hãi của kẻ khôn
đó, ở xung quanh anh, khiến anh thích thú. Trong một cơn bộc lộ thành thật
mà đôi khi anh bắt những người thân cận phải nghe, anh tuyên bố rằng về
bản chất anh còn keo kiệt hơn tất cả những kẻ keo kiệt [4] trong thiên hạ:
anh có máu của ông bố, mà anh giống cả về thể chất và tinh thần, ông là
một tay cũng biết giữ giá trị của từng đồng xu; và nếu anh thừa hưởng được
của bà mẹ chút xíu cái ngông tâm thần, thì có lẽ đó là điều may mắn nhất
của vận số anh, vì anh cảm thấy sức mạnh vô địch của cái tính khả ái đó là
dám làm.
- Anh phải biết rằng người ta sẽ đi theo anh đến cùng. - Rốt cuộc
Bourdoncle nói.
Bấy giờ, trước khi xuống cửa hàng nhìn một lượt như thường lệ, hai
người còn giải quyết mấy việc vặt. Họ xem xét mẫu một quyển sổ phiếu có
cuống mà Mouret vừa có sáng kiến để làm những phiếu bán hàng. Anh đã
nhận thấy những hàng không còn hợp thời, những con họa mi [5], nếu cho
nhân viên bán hàng ăn hoa hồng càng cao thì bán càng chạy, dựa vào nhận
xét đó anh tạo ra một kiểu buôn bán mới. Từ nay anh cho nhân viên bán
hàng được chia lời trong việc bán ra tất cả mọi thứ hàng hóa, anh cho họ
hưởng mấy phần trăm vào từng rẻo vải nhỏ nhất, vào bất cứ món hàng nào
mà họ bán ra được: cơ chế đó đã làm đảo lộn ngành tân phẩm, gây ra giữa
bọn thư ký bán hàng một cuộc đấu tranh để tồn tại có lợi cho bọn chủ. Vả
chăng, cuộc đấu tranh đó trong tay anh trở thành một thể thức được ưa
chuộng, nguyên lý tổ chức mà anh thường xuyên áp dụng. Anh buông thả
những dục vọng, đặt mọi lực lượng mặt đối mặt, để cho cá lớn nuốt cá bé,