- Tôi đã gặp bà Desforges tối qua. Bà ta thật tuyệt trong cuộc khiêu vũ.
- Thế không phải là sau đó anh đã ăn tối với bà ta à? - Người bạn cộng sự
hỏi.
Mouret la lên:
- Ôi! Thế nữa! Bà ta rất đứng đắn, anh bạn ơi... Không đâu, mình đã ăn
tối với Héloïse, con bé ở rạp Folie. Ngốc nghếch như gà tây [3], nhưng rất
ngộ!
Anh lấy tập hối phiếu khác và tiếp tục ký... Bourdoncle vẫn đi bước ngắn
qua lại. Anh ta ra đưa mắt nhìn xuống phố Neuve Saint Augustin qua
những tấm kính cao cửa sổ, rồi trở lại nói:
- Ông biết không, họ sẽ trả thù.
- Ai kia chứ - Mouret hỏi, anh khuấy quên mất cuộc nói chuyện.
- Thì phụ nữ chứ ai.
Thế là anh lại nhộn hơn, anh để lộ cái bản chất tàn nhẫn của anh, dưới vẻ
sùng bái phụ nữ. Anh nhún vai như muốn tuyên bố rằng anh sẽ quẳng tất cả
họ xuống đất như những chiếc túi rỗng, ngày mà họ đã giúp anh xây dựng
nên cơ đồ. Bourdoncle bướng bỉnh, nhắc lại với cách lạnh lùng của anh ta:
- Họ sẽ trả thù... Sẽ có một ả trả thù cho những ả khác, không tránh được.
- Chà! Cóc sợ! - Mouret kêu lên, dằn mạnh cái giọng xứ Provence của
anh... - Ả đó chưa ra đời, cu cậu ơi. Mà nếu ả tới, cậu biết không...
Anh giơ cao chiếc quản bút, vung nó lên, và chọc nó vào khoảng không,
làm như anh muốn lấy dao đâm vào một trái tim vô hình. Tay công sự lại
bước đi, nghiêng mình như vốn dĩ trước uy quyền của ông chủ, mà tài năng
đầy sơ hở vẫn làm anh ta ngỡ ngàng. Bản thân anh ta, rất rành mạch, rất