lôgic, không đam mê, không thể sa ngã, vẫn còn phải tìm hiểu cái mặt nữ
giới của sự thành công Paris sẽ hiến mình trong một chiếc hôn cho kẻ nào
táo bạo nhất.
Hai người im lặng. Chỉ còn nghe tiếng ngồi bút của Mouret. Rồi, đáp lại
những câu ngắn gọn anh đặt ra, Bourdoncle cung cấp những tin tức về cuộc
đem bán lớn hàng tân phẩm mùa đông sẽ tổ chức vào thứ Hai tới. Đây là
một áp-phe rất lớn, cửa hàng đặt cả vận mệnh vào nó, vì những lời đồn của
khu phố có sự thật về cơ bản. Mouret lao mình như nhà thơ vào cuộc đầu
cơ, với sự khoa trương cực kỹ, với yêu cầu làm to cực kỳ, đến mức mọi cái
dường như sẽ phải sụp đổ dưới chân anh. Ở trong cái đó có một phương
hướng mới về thương nghiệp, một táo tợn rõ rệt trên thương trường, trước
kia nó đã làm bà Hédouin lo lắng, và đến hôm nay, mặc dầu những thắng
lợi đầu tiên, đôi khi nó vẫn làm bàng hoàng những người hữu quan. Người
ta khẽ trách ông chủ đi quá mau; người ta kết tội ông đã khuếch trương cửa
hàng một cách nguy hiểm, trước khi có thể tính đến một sự gia tăng vừa đủ
khách hàng; nhất là người ta run lên khi thấy ông ném hết tiền quỹ vào một
nước bài, chất đầy các quầy một đống hàng hóa, mà không giữ lấy một xu
dự trữ. Như về cuộc đem bán này, sau khi phải trả những món tiền lớn cho
thợ nề, bao nhiêu vốn liếng nằm ngoài hết: một lần nữa, vấn đề là thắng hay
chết. Thế mà anh thì, giữa mối kinh hoàng đó, anh vẫn giữ một niềm hân
hoan đắc thắng, một lòng tin chắc ăn hàng triệu, như anh đàn ông được phụ
nữ hâm mộ, và không thể bị phản bội. Khi Bourdoncle dám bầy tỏ vài điều
lo ngại vì sự phát triển quá đáng những gian hàng mà doanh số còn chưa
chắc chắn, anh nở một nụ cười tin tưởng mà kêu lên.
- Mặc nó, anh bạn ơi, cửa hàng còn nhỏ quá!
Anh kia có vẻ bàng hoàng, với nỗi sợ hãi mà anh ta không tìm cách giấu
diếm nữa. Cửa hàng quá nhỏ một cửa hàng tân phẩm có tới mười chín gian
hàng, và tính ra bốn trăm linh ba nhân viên.