Viên gian hàng trưởng đưa mắt tra hóa đơn, anh ta đứng trước một quầy
hàng lớn, trên đó một nhân viên bán hàng của anh đặt lên, từng tấm một,
những tấm lụa lấy ở két ra. Đàng sau họ, xếp đầy những quầy hàng khác
cũng ngổn ngang hàng hóa mà cả một đám nhỏ thư ký đang kiểm tra. Cả
một cuộc tháo dỡ hàng toàn bộ, một cảnh thật sự hỗn độn những vải vóc,
được khảo sát, lật đi lật lại, đánh dấu, giữa những tiếng nói râm ran.
Bouthemont trở thành nổi tiếng ở nơi đây, với khuôn mặt tròn của tay vui
nhộn, với bộ râu đen xẫm và cặp mắt màu hạt dẻ đẹp. Sinh ở Montpellier,
ăn chơi, to tiếng, hắn bán hàng thì kém, nhưng mua hàng thì không ai bằng.
Được ông bố, có cửa hàng tân phẩm ở tỉnh nhà gửi lên Paris, hắn nhất định
từ chối không trở về địa phương nữa, khi mà ông già nghĩ thầm con trai đã
đủ sành sõi để về kế nghiệp bố, và từ đó giữa hai bố con xảy ra một cuộc
đua tranh càng ngày càng gay gắt: ông bố khư khư với lối buôn bán nhỏ ở
tỉnh lẻ, bất bình khi thấy một anh thư ký quèn mà kiếm ra gấp ba mức kiếm
của bản thân ông, anh còn thì châm chọc thói hủ lậu của ông già, cứ mỗi
lần về quê nhà lại xủng xoảng khoe tiền kiếm được và làm đảo lộn cả cửa
hàng. Cũng như những quầy hàng trưởng khác, anh ta, ngoài số lương cố
định là ba ngàn phrăng, còn lĩnh khoản phần trăm ăn vào số hàng bán được.
Dân Montpellier, ngạc nhiên và kính trọng, kháo nhau rằng con trai nhà
Bouthemont, năm ngoái, đã đút túi ngót mười lăm nghìn phrăng, thế mà đó
chỉ mới là bước đầu, có kẻ dự báo cho ông bố tức tối biết rằng con số đó
còn là to lên nữa.
Bây giờ, Bourdoncle nhấc lấy một trong những tấm lụa, ngắm nghía cát
của nó một cách chăm chú như một người thành thạo. Đó là một tấm lụa
phai mép màu lam và màu bạc, thứ lụa nhãn hiệu Paris - Hạnh phúc nổi
tiếng mà Mouret dự tính lấy nó để đánh một đòn quyết định.
- Thứ này tốt thật. - Anh ta lẩm bẩm.
- Đặc biệt nó gây ấn tương nhiều hơn là tốt -Bouthemont nói - Chỉ có
Dumonteil mới chế tạo cho ta thứ đó... Chuyến đi vừa rồi, tôi đâm giận