Lập tức Mouret nổi giận. Anh đập bàn tay vào lụa, anh cáu kỉnh la lên:
- Tôi biết thừa đi, mà chính vì thế tôi muốn biếu không các bà khách
hàng...Thật sự, anh bạn ạ, anh sẽ không bao giờ hiểu được phụ nữ. Rồi anh
xem họ sẽ giành giật nhau cái lụa này.
- Cố nhiên, - Anh ta bướng bỉnh ngắt lời - mà họ càng giành giật nhau thì
ta càng lỗ.
- Chúng ta lỗ vài xăngtim về hàng đó, tôi muốn thế đấy. Sau đó sẽ ra sao?
Tai hại nỗi gì nếu chúng ta thu hút được hết thảy phụ nữ và nếu chúng ta
bắt sao họ chịu vậy khi họ bị quyến rũ, họ mê cuồng trước hàng hóa chất
đống của chúng ta, họ dốc hết ví mà không đếm tiền! Tất cả vấn đề, anh
bạn ạ, là nhen họ lên, mà như thế thì phải có một món hàng dễ ưa mở đầu.
Sau đó, anh có thể bán các hàng khác đắt ngang mọi nơi, họ vẫn tưởng mua
ở hàng anh rẻ hơn. Chẳng hạn, cái lụa kim bì của ta, thứ lụa mỏng ấy giá
bảy phrăng năm mươi, ở đâu cũng bán giá ấy, nó cũng được coi như một
dịp may đặc biệt, và thế là đủ bù lại lỗ của Paris - Hạnh phúc... Rồi anh
xem, rồi anh xem!
Anh trở nên hùng biện.
- Anh hiểu không! Tôi muốn cho tám ngày nữa lụa Paris - Hạnh phúc sẽ
làm đảo lộn thương trường. Nó là biến cố của chúng ta, chính nó sẽ cứu
thoát chúng ta và nó sẽ làm cho chúng ta nổi tiếng. Thiên hạ sẽ chỉ nói đến
nó, lụa mép màu lam và màu bạc sẽ nổi tiếng từ đầu đến cuối nước Pháp...
Và anh sẽ nghe thấy bọn cạnh tranh với ta tức tối kêu trời.
Tiểu thương sẽ bị chặt thêm một cánh phen này. Cứ là bị chôn vùi tất cả
bọn đồng nát ấy, chúng đang chết vì phong thấp dưới hầm của chúng!
Chung quanh ông chủ, bọn thư ký đang kiểm soát hàng gửi đến vừa lắng
nghe vừa mỉm cười. Anh ưng nói và thắng lý. Bourdoncle, một lần nữa,
nhượng bộ. Khi đó, chiếc két hết hàng, hai người tháo đinh một chiếc khác.