- Nhà chế tạo thì họ chẳng cười đâu! - Bouthemont liền nói - Ở Lyon, họ
tức với ông, họ cho là ông bán rẻ làm cho họ phá sản!... Ông biết không,
Gaujean đã tuyên chiến hẳn hoi với tôi. Thật đấy, hắn đã thề sẽ mở rộng tín
dụng dài hạn cho những nhà buôn nhỏ, chứ không chịu nhận giá của tôi.
Mouret nhún vai.
- Nếu Gaujean mà không biết điều, - Anh đáp -Gaujean sẽ đi đời... Họ
than phiền về nỗi gì? Chúng ta sẽ trả tiền họ ngay, chúng ta lấy tất cả những
gì họ làm ra, như thế ít ra là họ sản xuất được rẻ hơn... Vả chăng, miễn sao
công chúng được lợi vào đấy.
Viên thư ký dỡ hết hàng ở két thứ hai trong khi Bouthemont lại vừa tra
hóa đơn vừa chấm để kiểm các tấm lụa. Một viên thư ký khác, ở đầu quầy
liền đó đánh dấu bằng những chữ số quen thuộc, và kiểm soát xong, hóa
đơn, do gian hàng trưởng ký, phải chuyển ngay lên quỹ trung tâm. Mouret
ở lại một lát nữa để xem công việc đó, toàn bộ hoạt động quanh những
hàng dỡ ra cứ ùn lên mãi và đe dọa tràn ngập gian hầm rồi, không nói thêm
một lời, anh bỏ đi, Bourdoncle theo sau.
Hai người thủng thẳng đi ngang qua gian hầm. Những cửa hầm cách
quãng để lọt vào một ánh sáng nhợt nhạt; và, ở trong cùng những xó tối,
dọc theo những hành lang hẹp, đèn hơi thắp sáng liên tục. Chính hàng dự
trữ để ở những hành lang đó, với những hầm nhỏ có chắn hàng rào là nơi
các gian hàng chất các hàng thừa ứ của họ. Khi đi qua, ông chủ liếc nhìn
cái lò truyền nhiệt mà thứ Hai tới người ta sẽ đốt lần đầu tiên, và cái trạm
cứu hỏa nhỏ với một chiếc công tơ kếch xù đặt trong một lồng sắt. Nhà bếp
và các buồng ăn là những hầm cũ được sửa thành những hầm nhỏ, ở bên
tay trái phía góc nhìn ra quảng trubng Gaillon. Sau hết, ở đầu kia hầm anh
tới phòng hàng đi. Những gói hàng mà khách hàng không mang theo mình
được đưa xuống, lựa chọn trên những chiếc bàn, xếp loại vào những
khoang, mỗi khoang dành cho một khu phố Paris; rồi, bằng một cầu thang
rộng mở ra đúng vào phía trước hiệu Vieil Elbeuf, người ta đưa hàng lên