ghi lại ở một tủ ngăn; rồi, sau khi người ta đã phân phát thư cho các gian
hàng và khi gian hàng đưa hàng lên thì người ta dần dần cho hàng vào các
ngăn tủ theo số thứ tự. Bấy giờ chỉ còn việc kiểm soát và đóng gói, trong
cùng một gian bên cạnh, ở đó một kíp thợ đóng đinh và buộc dây từ sáng
đến chiều.
Mouret đặt cầu hỏi thường lệ:
- Sáng nay bao nhiêu, Levasseur?
- Thưa ông, năm trăm ba mươi tư - Viên trưởng phòng đáp - Sau cuộc
đem bán thứ Hai tới, tôi lo rằng sẽ không đủ người. Hôm qua, chúng tôi vất
vả lắm mới làm kịp.
Bourdoncle lắc đầu vì hài lòng. Anh ta không ngờ tới năm trăm ba mươi
tư bức thư vào một ngày thứ ba. Chung quanh chiếc bàn, nhân viên cắt và
đọc, tiếng giấy loạt soạt liên tục, trong khi đó, trước những tủ ngăn hàng
hóa bắt đầu di chuyển. Đây là một trong những phòng phức tạp nhất và lớn
nhất của cửa hàng. Ở đó người ta sống trong một cơn sốt thường xuyên là
vì, theo quy định, tất cả com-măng buổi sáng phải được gửi đi buổi chiều.
- Anh sẽ được thêm người mà anh cần đến, Levasseur ạ - Cuối cùng
Mouret trả lời, anh đã đưa mắt nhìn và thấy công việc của phòng chạy tốt -
Anh biết không, khi có công việc, chúng tôi không từ chối cho thêm người.
Trên tầng cao, sát nóc là buồng ngủ của các cô bán hàng. Nhưng anh đi
trở xuống, và vào quỹ trung tâm, đặt ở gần phòng làm việc của anh. Đó là
một buồng quây kín bằng một lồng kính với ghi-sê [6] bằng đồng, trong đó
có một tủ sắt to lớn, gắn vào tường. Ở đấy hai viên thủ quỹ tập trung thu
nhập mà, mỗi buổi chiều, Levasseur, thủ quỹ thứ nhất của bộ phận bán ra,
đưa lên, và sau đó họ thanh toán chi tiêu, trả tiền người sản xuất, nhân viên,
cả cái thế giới nhỏ sống vào cửa hàng. Phòng quỹ thông với một phòng
khác đầy những hộp bằng giấy bìa màu ve, ở đó mười nhân viên kiểm soát