đuổi kịp bước chúng tôi. Ông lấp lửng nói: “Trẻ con nhà chúng tôi thì...” để
chúng tôi tự đoán phần còn lại. Nỗi bi quan ấy chúng tôi đã nhìn thấy trên
khuôn mặt người mẹ này và nhiều người mẹ khác nữa. Sẽ chẳng bao giờ
người ta nói thành lời, nhưng rõ ràng chúng tôi đang phí thời giờ.
Theo thuyết định mệnh xã hội vốn đã khá lỗi thời, đẳng cấp, giai cấp hay
dân tộc là câu chuyện muôn thuở đối với người nghèo. Cuối những năm
1990, Jean Dreze dẫn đầu một nhóm nghiên cứu về thực trạng giáo dục tại
Ấn Độ trong khuôn khổ Báo cáo Công khai về Giáo dục cơ bản (PROBE).
Dưới đây là một số kết quả thu được:
Nhiều giáo viên sợ bị điều đến những ngôi làng xa xôi hay “lạc hậu”. Một lý
do thực tế là sự bất tiện khi đi lại, hoặc phải sống ở vùng sâu vùng xa với
điều kiện sống nghèo nàn... Một lý do khác là cảm giác xa lạ không thể hòa
nhập với người dân địa phương, những người đôi khi phung phí tiền vào bia
rượu, không có tiềm năng giáo dục, hay đơn giản là “hành xử như khỉ”.
Những khu vực xa xôi tụt hậu đó cũng là nơi không bao giờ có quả ngọt đền
đáp cho nỗ lực của giáo viên.
Theo chia sẻ của một giáo viên trẻ với nhóm nghiên cứu, không có cách gì
nói chuyện được được với “trẻ con từ những gia đình không có văn hóa”.
Trong một nghiên cứu về ảnh hưởng của định kiến tới hành vi của giáo viên
với học sinh, người ta yêu cầu giáo viên chấm điểm một loạt bài thi. Một
nửa số giáo viên chọn ngẫu nhiên sẽ được cho biết tên họ đầy đủ của học
sinh (thể hiện cả đẳng cấp xã hội), còn nửa còn lại hoàn toàn không biết gì.
Kết quả là nhìn chung, khi giáo viên biết thân phận của học sinh thì các em
xuất thân từ đẳng cấp thấp bị cho điểm thấp hơn nhiều so với khi giáo viên
không biết gì. Điều thú vị là chính những giáo viên có xuất thân thấp kém,
chứ không phải những người có đẳng cấp cao quý có nhiều khả năng bị tác
động bởi xuất thân của học sinh. Hẳn trong suy nghĩ của những giáo viên
này, trẻ con thân phận nghèo hèn không thể học hành tử tế.