kinh tế. Vậy người nghèo thiết tha chuyện con cái đến đâu nếu đó là một
khoản đầu tư bền vững?
KHI CON TRẺ LÀ CÔNG CỤ TÀI
CHÍNH
Đối với nhiều bậc cha mẹ, con cái chính là vật đảm bảo cho một tương lai
sung túc. Là chính sách bảo hiểm, sổ tiết kiệm lẫn vé xổ số quay thưởng.
Cha mẹ mong đợi tất cả những điều này ở con mình như mong đợi một món
hàng nhỏ bé tiện lợi mà đầy đủ mọi công năng sử dụng.
Quay lại với Pak Sudarno, người thu nhặt rác đến từ khu ổ chuột Cica Das,
Indonesia, cũng là người cho đứa con út học tiếp cấp 2 chỉ vì theo ông đó là
một ván bài đáng đặt cược. Ông ta có chín đứa con và rất đông cháu nội
ngoại. Khi được hỏi liệu ông có hạnh phúc với con đàn cháu đống như vậy,
người đàn ông này quả quyết “chắc chắn rồi.” Ông giải thích rằng với 9 đứa
con, ông có thể đảm bảo ít ra sẽ có vài đứa lớn khôn tử tế và chăm sóc ông
khi đến tuổi về già. Nhưng rõ ràng đông con hơn cũng đồng nghĩa với rủi ro
sẽ có ít nhất một đứa gặp vấn đề gì đó. Thực tế là một trong 9 đứa con của
Pak Sudarno bị trầm cảm nghiêm trọng và đã mất tích cách đây 3 năm. Ông
phiền não về chuyện đó nhưng vẫn cảm thấy được an ủi nhờ 8 đứa con còn
lại.
Các bậc cha mẹ từ những nước giàu không cần suy nghĩ về những điều này
vì họ có nhiều cách khác để đối phó với tuổi già xế bóng. Đã có chương
trình An sinh Xã hội, quỹ tương hỗ và chính sách hưu trí. Còn có bảo hiểm y
tế, công hoặc tư. Chúng tôi sẽ bàn sâu hơn trong những chương tiếp theo về
lý do tại sao những người như ông Pak Sudarno không thể tiếp cận với
những giải pháp nêu trên. Ở thời điểm này, từ những gì chúng tôi quan sát
được, chuyện con cái (và các thành viên gia đình khác gồm anh chị em ruột,
anh chị em họ hàng, v.v...) phụng dưỡng cha mẹ khi về già hoặc khi hoạn