hành của con cái hơn. Khoai mỡ đảm bảo mỗi thành viên trong gia đình
được ăn uống đầy đủ và học hành tử tế hơn.
Do đó, đặc trưng của gia đình không phải là ở khả năng thương lượng hiệu
quả giữa các thành viên, mà ngược lại chính là cách các thành viên cư xử
dựa theo những luật bất thành văn được xã hội công nhận, chẳng hạn “Cha
mẹ không có quyền bán khoai mỡ dành cho con cái để mua giày Nike”.
Những luật đơn giản này đảm bảo quyền lợi của từng thành viên mà không
cần tranh cãi gì thêm. Cách nhìn nhận này có thể áp dụng cho nhiều kết quả
nghiên cứu khác. Khi phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn từ cánh đồng của
mình, cả gia đình sẽ được ăn uống đầy đủ hơn. Hiện tượng này là kết quả
của một luật khác mà Meillassoux đã mô tả: Phụ nữ là người phải lo chuyện
ăn uống trong gia đình; người chồng đưa cho người vợ một khoản tiền cố
định, nhưng làm thế nào để nuôi sống gia đình với số tiền hạn hẹp đó lại là
trách nhiệm của người vợ.
Vậy thì gia đình gắn bó với nhau không phải vì các thành viên hòa hợp,
cũng không phải nhờ vào khả năng chia đều nguồn lực và trách nhiệm một
cách hiệu quả, mà là bởi một “thỏa thuận” đơn sơ không hoàn chỉnh và
thường quy định trách nhiệm của các thành viên một cách “lỏng lẻo”. Thỏa
thuận này được củng cố hiệu lực bằng áp lực xã hội vì khi thương lượng
thỏa thuận, vị thế giữa con cái với cha mẹ, vợ với chồng không ngang hàng,
nhưng lợi ích xã hội thu được của tất cả các thành viên lại dựa trên việc
phân bổ nguồn lực đồng đều. Bản chất thiếu hoàn chỉnh của thỏa thuận gia
đình này đưa đến không ít khó khăn khi thực hiện những vấn đề quá phức
tạp. Chẳng có cách nào đảm bảo cha mẹ cho con cái ăn khoai đủ no, nhưng
xã hội có thể trừng phạt hay lên án các bậc cha mẹ bán khoai mỡ để mua
giày thể thao.
Vấn đề đặt ra với những luật lệ có hiệu lực thi hành phụ thuộc vào chuẩn
mực xã hội là: chuẩn mực thường biến đổi chậm chạp, do đó luôn có nguy
cơ những luật lệ này hoàn toàn không phù hợp với thực tế, và đôi khi đưa
đến những hệ lụy đau lòng. Năm 2008 chúng tôi gặp một cặp vợ chồng