Một ví dụ kỳ quặc hơn nữa minh họa cho sức mạnh của sự đe dọa đến từ câu
chuyện trên tờ Sunday Telepgraph London ngày 22/8/1999. Bài viết có nhan
đề “Trả nợ mau, nếu không bọn ta sẽ phái thái giám đến gặp mày.”
Bài
viết mô tả cách những người cho vay ở Ấn Độ lợi dụng định kiến xã hội cũ
về nam giới bị thiến bộ phận sinh dục để tác động tới những con nợ ở xa.
Người ta tin rằng thấy chỗ kín của “thái giám” sẽ rất xui xẻo, do đó những
người cho vay nặng lãi sẽ phái “thái giám” đến nhà con nợ và dọa “khoe của
quý” nếu con nợ tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác. Cũng do chi phí tìm hiểu
người đi vay cao nên dù có nhiều người cho vay trong làng nhưng cạnh
tranh không hề đẩy giá tín dụng giảm xuống. Một khi người cho vay nặng
lãi đã bỏ ra chi phí kiểm tra thông tin về người đi vay và người đi vay bắt
đầu vay mượn lâu dài thì rời bỏ không phải là chuyện dễ dàng. Nếu người đi
vay tìm đến nơi khác, người cho vay mới vẫn phải tiến hành các bước kiểm
tra lại từ đầu. Việc này rất tốn kém, thậm chí còn đẩy lãi suất lên cao hơn
nữa. Ngoài ra, người cho vay cũng nghi ngờ con nợ mới: Tại sao lại bỏ mối
mình hay vay mượn trước nay dù rõ ràng việc bỏ đi là rất tốn kém? Theo đó
người cho vay vì cẩn tắc vô ưu có thể sẽ tăng lãi suất lên. Vì thế cho nên, dù
có nhiều người cho vay, nhưng người đi vay cuối cùng cũng sẽ tìm đến với
người mà họ quen biết. Còn người cho vay có thể lợi dụng lợi thế này để
tiếp tục tăng lãi suất.
Điều này cũng lý giải tại sao ngân hàng không cho người nghèo vay. Nhân
viên ngân hàng không có điều kiện để làm tất cả những thủ tục thẩm tra hồ
sơ cần thiết: Họ không sống trong làng, không biết về người dân và họ còn
làm việc theo kiểu xoay vòng. Ngân hàng dù có tiếng tăm cũng chẳng có
cách nào cạnh tranh với những người đàn ông đến từ Kabul. Các ngân hàng
chẳng thể dễ dàng đe dọa bẻ gãy chân hay gửi thái giám đến nhà con nợ. Chi
nhánh Ấn Độ của ngân hàng Citibank từng gặp rắc rối lớn khi bị phát hiện
sử dụng “goondas” (dân anh chị tại địa phương) để đe dọa người đi vay khi
người ta không chịu thanh toán tiền vay mua sắm xe cộ. Kiện ra tòa cũng
không phải là một cách hay. Năm 1988, theo báo cáo của Hội luật gia Ấn
Độ, 40% vụ thanh lý tài sản (của người đi vay không có khả năng chi trả) bị