Trung Quốc, ông đưa ra khái niệm “đặc khu với thể chế văn minh”. Các
nước sẽ giao một vùng lãnh thổ trống cho một cường quốc. Quốc gia này sẽ
chịu trách nhiệm phát triển một thành phố mới với thể chế văn minh. Bắt
đầu từ con số không sẽ dễ dàng thiết lập những thông lệ tiến bộ (từ phí ùn
tắc giao thông đến cách tính hóa đơn tiền điện theo chi phí biên, dĩ nhiên
bao gồm cả việc được luật pháp bảo vệ quyền sở hữu tài sản). Chẳng ai bị ép
buộc, tất cả cư dân đều tự nguyện đến vùng đất trống đó nên người ta sẽ
không có lý do gì để phàn nàn về quy định mới.
Một nhược điểm nhỏ của quan điểm này đó là người đứng đầu quốc gia có
công tác quản lý yếu kém chưa chắc sẽ đồng ý với thoả thuận “giao thầu”
kiểu này. Thậm chí có đồng ý đi chăng nữa cũng khó tìm được người chịu
“nhận thầu”: Đâu dễ cam kết không chiếm đóng luôn sau khi phát triển
thành công một vùng đất. Một số các nhà nghiên cứu phát triển đã đào sâu
phân tích vấn đề này. Trong tác phẩm The Bottom Billion: Why the Poorest
Countries Are Failing and What Can Be Done About It
và Wars, Guns,
and Votes: Democracy in Dangerous Places
, Paul Collier, giáo sư trường
đại học Oxford và nguyên là nhà kinh tế học thuộc Ngân hàng Thế giới, chỉ
ra có 60 quốc gia “vô dụng” (chẳng hạn Chad, Congo, v.v...) với khoảng 1 tỉ
dân cư sinh sống.
Những quốc gia này bị cuốn vào vòng luẩn quẩn giữa
thể chế kinh tế yếu kém và thể chế chính trị bất cập. Các nước phương Tây
phải có trách nhiệm giúp những nước này thoát khỏi vòng luẩn quẩn, nếu
cần thiết phải can thiệp bằng quân sự. Để minh hoạ cho hành động can thiệp
kiểu này, Collier trích dẫn sự kiện Anh đã hỗ trợ Cộng hoà Siera Leone thực
hiện dân chủ hóa thành công.
Một trong những người công khai phê bình đề xuất của Collier không ai
khác chính là William Easterly.
Theo Easterly, chiếm đóng dễ dàng hơn
nhiều so với điều hành quốc gia hiệu quả. Một ví dụ gần đấy đó là nỗ lực
thảm bại của Mỹ nhằm thiết lập thể chế dân chủ cởi mở với thị trường tại
Iraq.
Nhưng nếu nhìn một cách khái quát thì không có chìa khóa nào mở
được mọi ổ khóa. Thể chế phải được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh
cụ thể của từng quốc gia nên nếu cứ cố áp đặt từ trên xuống thì thường sẽ