Vậy chúng ta có nên dừng lại ở đây không? Liệu chúng ta có thể tin rằng
mặc dù người nghèo có thể ăn ít thật, nhưng vẫn ăn đủ so với nhu cầu của
họ?
LIỆU NGƯỜI NGHÈO CÓ THỰC SỰ ĂN
ĐỦ VÀ ĂN NGON?
Rõ ràng suy luận trên vẫn chưa thực sự hợp lý. Có đúng những người bần
cùng nhất ở Ấn Độ đang cắt giảm khẩu phần ăn bởi vì họ không cần thêm
calo, dù thực tế là họ đang sống trong những gia đình tiêu thụ khoảng 1,400
calo trên đầu người mỗi ngày? 1,200 calo là chế độ ăn kiêng kiểu chết đói
nổi tiếng, được khuyên dùng cho những ai muốn giảm cân cấp tốc; và chẳng
có gì khác biệt với mức 1,400 calo. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh,
một người đàn ông Mỹ trung bình tiêu thụ 2,475 calo mỗi ngày vào năm
2000.
Đúng là những người bần cùng nhất ở Ấn Độ có vóc dáng thấp bé hơn, và
nếu nhỏ thó như vậy thì anh ta không cần nhiều calo. Vậy thì ta phải lùi
thêm một nấc mà đặt câu hỏi: Vì sao những người nghèo khổ nhất ở Ấn Độ
lại thấp bé như vậy? Quả thực, vì sao đa phần dân Nam Á đều gầy khẳng
khiu? Phương pháp tiêu chuẩn đo lường tình trạng sức khỏe dinh dưỡng là
sử dụng chỉ số khối cơ thể (BMI), phân loại cân nặng theo chiều cao (có tính
đến thực tế là những người cao hơn thì sẽ nặng hơn). Mức giới hạn để đánh
giá cấp độ suy dinh dưỡng được chấp nhận trên toàn thế giới là BMI bằng
18,5, với 18,5 đến 25 là phạm vi bình thường, còn từ 25 trở lên được coi là
béo phì. Với cách tính này, 33% đàn ông và 36% phụ nữ ở Ấn Độ bị thiếu
ăn vào năm 2004-2005, thấp hơn con số 49% cho cả hai giới vào năm 1989.
Trong 83 quốc gia có dữ liệu điều tra nhân khẩu và y tế, chỉ riêng Eritrea là
quốc gia có nhiều phụ nữ trưởng thành bị thiếu ăn hơn.
Nepal và Bangladesh nằm trong số có chiều cao thấp nhất thế giới.