3 GIẢI PHÁP TIẾP CẬN DỄ DÀNG
HƠN ĐỂ CẢI THIỆN Y TẾ (TOÀN
CẦU)?
Y
tế là lĩnh vực gây hy vọng nhiều mà thất vọng cũng không ít. Dường như
có quá nhiều “hoa quả thấp cành dễ hái” sẵn có, từ vắc xin đến mùng chống
muỗi, có thể cứu được nhiều sinh mạng với chi phí tối thiểu, nhưng lại quá ít
người tận dụng những công nghệ phòng ngừa đó. Các nhân viên y tế nhà
nước, những người chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ
bản ở hầu hết các nước thường bị đổ lỗi cho thất bại này. Nhưng như vậy
không hoàn toàn công bằng. Ngược lại, những người này cũng một mực cho
rằng những quả vừa tầm với này khó hái hơn chúng ta tưởng.
Mùa đông năm 2005, tại thị trấn Udaipur xinh đẹp miền tây Ấn Độ, chúng
tôi đã có buổi thảo luận sôi nổi với một nhóm các y tá nhà nước. Họ rất khó
chịu khi chúng tôi tham gia dự án khuyến khích họ đi làm thường xuyên
hơn. Rồi đến lúc cao trào, một người giận dữ tới mức quyết định nói thẳng
không giữ ý tứ gì nữa: Công việc này về cơ bản là vô ích, cô ta nói thẳng.
Khi một đứa trẻ bị tiêu chảy được đưa đến, tất cả những gì họ có thể làm là
đưa cho người mẹ một gói dung dịch điện giải (hay còn gọi là ORS, hỗn hợp
gồm muối, đường, kali clorua, và chất giảm nồng độ axit hòa với nước và
cho trẻ uống). Nhưng phần lớn các bà mẹ không tin ORS giúp ích được gì.
Họ muốn được điều trị theo cách mà họ nghĩ là đúng - thuốc kháng sinh hay
truyền dịch qua tĩnh mạch. Và người mẹ đó sẽ chẳng bao giờ quay lại trung
tâm một lần nào nữa sau khi nhận gói ORS từ tay y tá. Những y tá này cảm
thấy hoàn toàn bất lực khi nhìn vào số liệu trẻ em chết vì tiêu chảy hàng
năm.