phòng thấp một cách đáng báo động trong khu vực. Trước khi có sự vào
cuộc của tổ chức này, chưa tới 5% trẻ em được nhận gói tiêm phòng cơ bản
(theo định nghĩa của WHO và UNICEF). Chi phí tiêm phòng rất rẻ (miễn
phí cho người dân) và hầu hết mọi người đều ý thức được tầm quan trọng
của tiêm phòng trong việc cứu sống tính mạng con em mình (ước tính mỗi
năm khoảng 2-3 triệu người chết vì những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc
xin). Do đó tỉ lệ tiêm chủng thấp hẳn là do thái độ làm việc chểnh mảng của
đội ngũ y tá. Những người mẹ hẳn quá mệt mỏi khi phải bế con đi cả quãng
đường dài mà không tìm thấy y tá ở đó.
Để giải quyết vấn đề này, năm 2003 Seva Mandir đã quyết định thành lập
các buổi tiêm phòng ngoài trời. Hoạt động này được tuyên truyền rộng rãi,
tổ chức định kỳ vào một ngày nhất định mỗi tháng, và theo như dữ liệu theo
dõi, các buổi tiêm phòng này diễn ra đều đặn như kim đồng hồ gõ giờ. Nhờ
đó tỉ lệ tiêm chủng tăng lên. Ở những nơi có tổ chức hoạt động này, bình
quân 77% trẻ em được tiêm phòng ít nhất một mũi. Nhưng vấn đề là phải
hoàn thành đủ số mũi tiêm. Nhìn chung từ 6% số ngôi làng được khảo sát, tỉ
lệ tiêm đủ mũi tăng lên 17% khi có tổ chức tiêm chủng ngoài trời. Nhưng dù
đây là dịch vụ tiêm phòng miễn phí của tư nhân và rất tiện lợi cho phụ
huynh đưa con đi, vẫn còn 8 trong số 10 trẻ em không được tiêm phòng đầy
đủ.
Vì vậy có khả năng người dân không tìm tới trung tâm y tế công cộng vì họ
không đặc biệt quan tâm tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm tiêm
phòng. Tại sao người nghèo có nhu cầu rất lớn về việc khám chứa bệnh(chất
lượng kém) nhưng lại tỏ ra thờ ơ với những dịch vụ y tế phòng ngừa, hay
nói rộng ra là những điều tuyệt vời, những lợi ích không hề tốn kém mà y
học dành cho họ?
HIỂU VỀ HÀNH VI TÌM KIẾM SỰ
CHĂM SÓC Y TẾ