Có phải của rẻ là của ôi?
Người ta không tận dụng những công nghệ phòng ngừa bệnh tật rẻ tiền để
cải thiện sức khỏe phải chăng vì những công nghệ này quá rẻ?
Lý do này không hoàn toàn vô lý như ta tưởng. Xét theo tính hợp lý kinh tế
đơn thuần thì chi phí, dù đã được thanh toán hoặc hạ thấp, sẽ không tác động
gì tới việc người mua sử dụng sản phẩm dịch vụ, nhưng vẫn có nhiều ý kiến
phản bác lý thuyết đó. Trong thực tế tồn tại hiệu ứng gọi là “chi phí chìm
tâm lý” - người ta có khuynh hướng tận dụng những thứ mình phải trả giá
đắt. Ngoài ra, vì suy nghĩ tiền nào của nấy nên có nhiều thứ bị cho là kém
chất lượng chỉ vì rẻ tiền.
Những suy đoán trên đây đều quan trọng vì chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực
ngay cả các nhà kinh tế học theo trường phái thị trường tự do cũng ủng hộ
việc trợ cấp, và kết quả là hầu hết những ích lợi về chăm sóc y tế đều có thể
đến tay người dân với mức giá rẻ hơn giá thị trường. Lô gic ở đây rất đơn
giản: Mùng chống muỗi không chỉ bảo vệ đứa trẻ ngủ bên trong, mà còn
đảm bảo đứa trẻ đó không lây nhiễm sốt xuất huyết cho những trẻ khác.
Điều trị bệnh tiêu chảy bằng dung dịch ORS thay vì thuốc kháng sinh sẽ góp
phần ngăn chặn tình trạng kháng thuốc tràn lan. Tiêm phòng quai bị cho một
đứa trẻ sẽ phòng bệnh cho chính em và bạn bè em. Nếu những công nghệ rẻ
tiền dễ dàng đến tận tay người dân và được sử dụng ngày càng nhiều thì tất
cả mọi người đều có lợi.
Mặt khác, khi người dân chịu tác động của hiệu ứng chi phí chìm thì trợ cấp
sẽ phản tác dụng - tỉ lệ sử dụng thấp bởi vì giá quá thấp. Trong tác phẩm The
White Man’s Burden,
William Easterly đã bóng gió đề cập tới vấn đề
này. Ông đưa ra ví dụ người dân dùng mùng chống muỗi được trợ cấp làm
khăn voan cưới. Cũng có người sử dụng bồn cầu làm bình hoa, hay sinh
động hơn là sử dụng bao cao su làm bóng bay.
Tuy nhiên, gần đây người ta đã chứng tỏ được những giai thoại trên chỉ là
phóng đại. Không có bằng chứng xác thực nào ủng hộ luận điểm rằng người