các mạch não”. Thực tế, một trong số các động mạch vành của ông đã bị bít
lại hoàn toàn. Trái tim đã trải qua một sự biến màu thành nâu nhạt vì hao
mòn; thận trông cũng đã già đi. Vị giáo sư đã bị đánh thức khi đang ngủ
trong một đêm tháng Mười hai lạnh lẽo bởi đợt tấn công bất ngờ của một
cơn đau nhức nhối ở bụng. Các chẩn đoán về chỗ loét trong hệ tiêu hóa
thủng lỗ chỗ được đưa ra ở phòng cấp cứu và xác nhận ở phòng khám
nghiệm tử thi bốn ngày sau đó, sau khi hệ miễn dịch mệt mỏi và trái tim chỉ
được nuôi dưỡng vừa đủ của ông tỏ ra không còn đủ sức để bảo vệ ông khỏi
chứng viêm phúc mạc xảy ra sau đó. Và như vậy, bộ não tương đối lành lặn
của vị giáo sư không có ích lợi gì cho ông khi sự sống của ông bị đe dọa ở
một nơi khác.
Bài học rút ra từ lịch sử của hai mươi ba trường hợp đơn giản là sự xác
nhận về bài học mà trải nghiệm hằng ngày vẫn chỉ ra. Cho dù nó là tình
trạng hỗn loạn của quá trình sinh hóa rối loạn hay là kết quả trực tiếp của
hiện tượng đối lập của nó – một hành trình theo gen di truyền được sắp xếp
cẩn thận dẫn tới cái chết – chúng ta chết vì tuổi già bởi vì chúng ta đã hao
mòn, hỏng hóc và được lập trình để đầu hàng. Những người rất già không
chết vì bệnh tật – con đường của họ đổ sập vào cõi vĩnh hằng.
Vì có rất ít con đường dẫn tới cái chết của người già, và bởi vì những viên
đá lát đường cơ bản của chúng có sự hòa trộn lẫn nhau như vậy, thật hợp lý
khi đặt ra câu hỏi tại sao sự phát triển của một trong số chúng lại đem tới
nguy cơ cao như vậy trong việc nuôi dưỡng những con đường khác. Phải
chăng tất cả những biểu hiện bệnh này đều cùng có một nguyên nhân chung
là sẽ hoạt động mạnh hơn khi chúng ta già đi? Tất nhiên, suy xét này đã
được đưa vào các lý thuyết khác nhau về lão hóa. Ví dụ, một trong những lý
thuyết đề xuất rằng, quá trình chúng ta phát triển và trưởng thành là một
phần của mô hình trao đổi chất do một bộ phận bên trong não bộ được gọi là
vùng dưới đồi (vùng não điều khiển thân nhiệt, đói, khát…) kiểm soát, bộ
phận này có thể điều chỉnh hoạt động của hoóc-môn. Ngay từ khi sự sống
bắt đầu, cơ chế này cho phép cơ thể thích ứng với môi trường bên ngoài. Sự
phát triển của những khả năng thích nghi này tất yếu dẫn tới sự phát triển,
trưởng thành, và rồi già đi, như thể theo một lịch trình. Nếu có sự thật trong