đám cưới của chúng tôi” khi “mọi việc đến hồi nguy kịch”. Đây là mô tả của
bà về việc đó với tôi 5 năm sau:
Ông ấy không biết tôi là ai – ông ấy nghĩ tôi đã đột nhập vào nhà và đang ăn trộm đồ đạc của
Janet. Rồi ông ấy bắt đầu đuổi tôi chạy vòng quanh và ném đủ các thứ vào người tôi. Ông ấy
làm vỡ một vài món đồ cổ của tôi bởi vì ông ấy không biết chúng là cái gì. Rồi ông ấy nói rằng
ông ấy sẽ gọi cho Nancy và nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra. Và, ông ấy gọi cho con bé
thật, con bé ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Nó nói với ông ấy: “Bố đưa máy cho
người phụ nữ đó đi,” vậy là ông ấy ném điện thoại cho tôi và nói: “Đây – con gái tôi sẽ nói
chuyện với bà – nó sẽ bảo bà xéo đi!” Khi tôi nhận cuộc gọi, Nancy bảo: “Mẹ ơi, mẹ ra khỏi
nhà ngay lập tức đi. Con sẽ gọi cho cảnh sát.” Khi tôi đặt máy, Phil chộp lấy điện thoại và gọi
cho cảnh sát khu vực.
Thật điên rồ, tôi ở lại trong nhà, còn ông ấy bắt đầu ném các thứ vào tôi. Vì vậy tôi cũng gọi
cho cảnh sát. Tưởng tượng xem, ba chiếc xe cảnh sát xuất hiện còn tôi thì ngượng chín người!
Các nhân viên cảnh sát đi vào và tôi cố gắng nói với họ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Phil nói:
“Bà ấy không phải là vợ tôi. Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho các anh thấy ảnh của vợ tôi.” Bằng cách
đó, ông ấy dẫn một viên cảnh sát vào phòng ngủ và chỉ cho anh ta thấy bức ảnh cưới của chúng
tôi. Tất nhiên, khi viên cảnh sát nhìn bức ảnh, anh ta nói: “Cô dâu này trông giống hệt vợ ông,
đang đứng ở ngay đây,” còn Phil thì khăng khăng: “Bà ta không phải là vợ tôi!”
Lúc đó, hàng xóm của chúng tôi bước vào và ông ấy nhận ra bà ta. Khi chứng kiến việc đang
xảy ra, bà ấy nói với Phil rất nhẹ nhàng rằng: “Phil, anh biết là tôi yêu quý anh và tôi không nói
dối anh đâu. Người phụ nữ này chính là Janet đấy – quay lại đây và nhìn xem.” Vậy là ông ấy
nghe lời. Ông ấy quay lại và nhìn tôi như thể ông ấy nhìn thấy tôi lần đầu tiên. “Janet,” ông ấy
nói, “ơn Chúa là em đầy rồi! Có ai đó đã ở đây định ăn cắp quần áo của em.” Chuyện là thế
đấy.
Một trong những viên sĩ quan dỗ dành Phil đi vào trong xe của anh ta.
Suy nghĩ “Họ sẽ nghĩ là anh đang bắt tôi đấy” của Phil được gạt đi bằng lý
lẽ “Ồ, không, họ sẽ chỉ nghĩ là chúng tôi đang đưa một người bạn đi chơi
thôi.” Phil có vẻ như thỏa mãn với giải thích đơn giản như vậy. Ông được
đưa tới một bệnh viện gần đó, ông ở đó cho tới khi việc thu xếp một chỗ
trong nhà dưỡng lão được hoàn tất.