HIỂU VỀ SỰ CHẾT - Trang 126

Khi ông ấy mất, tôi thấy mừng. Tôi biết là thật kinh khủng khi nói thế, nhưng tôi mừng vì ông

ấy được giải thoát khỏi căn bệnh nhục nhã ấy. Tôi biết ông ấy đã không phải khổ sở, và tôi biết

ông ấy không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, và tôi biết ơn vì điều đó. Thật là một điều

may mắn – đó là điều duy nhất khiến tôi tiếp tục, tất cả những năm tháng đó. Nhưng thật là

khủng khiếp khi phải chứng kiến điều đang xảy ra với người mà tôi yêu tha thiết. Anh biết đấy,

khi tôi tới bệnh viện sau khi Phil qua đời, họ hỏi tôi là có muốn nhìn ông ấy không. Tôi nói là

không. Bạn tôi, một con chiên sùng kính của đạo Thiên chúa, đi cùng với tôi, bà ấy đã không

thể hiểu được lời từ chối đó. Nhưng tôi không muốn nhớ gương mặt của cái chết đó. Anh phải

hiểu là – không phải vì tôi mà tôi có cảm giác đó. Mà là vì ông ấy.

Và cuộc tàn phá Phil Whiting kết thúc như vậy. Thậm chí giữa quá trình

suy sụp đau lòng dẫn tới teo não của ông, gia đình ông cũng không buộc
phải chứng kiến hình ảnh cuối cùng của tình trạng tàn tạ héo mòn vẫn
thường thể hiện trên cơ thể nạn nhân đã mất ý thức của nó. Thông thường,
các bệnh nhân giai đoạn cuối vốn đã trầm lặng sẽ trở nên bất động, cơ thể họ
mang những tư thế kỳ quặc khi họ đông cứng hoặc suy sụp dẫn tới chết.
Nhưng rất lâu trước khi kết thúc, việc trông nom từng giờ một trở thành bất
khả đối với hầu hết các gia đình. Với hành xử không đoán trước được, hiện
tượng đi lang thang và phá phách của người bệnh phải được ngăn chặn hoặc
ít nhất thì cũng phải được xử lý trong những tình huống khi những người
chăm sóc thì né tránh và thiệt hại thì đã có. Đây là lý do chính đáng để các
tác giả của cuốn The 36-Hour Day lựa chọn tựa sách này. Một phút lơ là
cảnh giác có thể gây ra tổn thương về thân thể cho bệnh nhân và những
người khác, hoặc một cuộc xung đột với láng giềng dẫn tới hành động mà
gia đình hoàn toàn chưa sẵn sàng cho nó. Năng lượng bị tiêu hao, lòng kiên
nhẫn mất dần, và thậm chí cả những người chồng hay người vợ kiên quyết
nhất cũng nhanh chóng thấy mình dường như đã quá sức chịu đựng. Thậm
chí cả những khía cạnh hằng ngày của việc chăm sóc người bệnh cũng trở
thành một việc không tưởng, thách thức những nỗ lực tốt nhất của những
người phục vụ khéo léo và tận tâm nhất.

Không đơn giản để tìm được một cơ sở mà người ta có thể, với cảm giác

an toàn tuyệt đối, giao phó một người vốn có ý nghĩa rất nhiều trong đời họ.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.