của thời gian. Khi những điều này đã được nghiên cứu, thảo luận xa hơn về
các triệu chứng của chứng mất trí là điều cần thiết đối với những người sẽ
làm quen với tiến trình lâm sàng của nó như chúng ta thấy ngày nay. Về các
bệnh nhân của mình, Esquirol đã nói:
[Họ] không có ước ao cũng chẳng ghét bỏ; không căm thù cũng chẳng yêu thương. Họ tiếp
nhận những vật mà họ từng vô cùng yêu quý với sự lãnh đạm thờ ơ nhất. Họ gặp họ hàng thân
thích và bạn bè chẳng hề mừng vui, và rời bỏ họ chẳng hề hối tiếc. Họ bực bội vì những thiếu
hụt người ta áp đặt cho họ, và vui mừng rất ít trước những niềm vui được tạo ra cho họ. Những
gì đang xảy ra quanh họ không còn đánh thức được sự quan tâm của họ nữa; và các sự kiện
trong cuộc sống chẳng hề được quan tâm, bởi vì họ chẳng còn gắn bản thân với kỉ niệm hay bất
cứ hy vọng nào. Bàng quan với tất cả, không có gì tác động tới họ hết… Nhưng họ nóng nảy,
giống như tất cả sinh vật yếu nhược khác với năng lực trí tuệ yếu kém hoặc hạn chế. Tuy nhiên,
nỗi giận dữ của họ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc…
Hầu hết những người đã sa vào một trạng thái của chứng mất trí có một vài kiểu thói quen hay
thú vui kỳ quặc [chữ in nghiêng của Esquirol]. Vài người không ngừng đi lại, như thể tìm kiếm
thứ gì đó họ không tìm thấy. Dáng đi của những người khác lại chậm chạp và họ đi lại thật khó
khăn. Những người khác, ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, năm nối năm, ngồi ở một chỗ, thẳng
đơ trên giường, hay dang chân tay trên mặt đất. Người này viết không ngừng, nhưng các ý nghĩ
chẳng liên hệ hay gắn kết gì với nhau. Từ nọ nối từ kia…
Tình trạng xáo trộn đối với khả năng nhận thức rành mạch này được kết hợp với các triệu
chứng sau. Khuôn mặt tái xanh, đôi mắt mờ đục và ướt nước, đồng tử nở rộng, cái nhìn vô
định, nét mặt vô hồn. Cơ thể lúc thì gầy mòn và yếu ớt; lúc lại nặng nề những thịt… Khi chứng
liệt làm phức tạp hóa chứng mất trí, các triệu chứng liệt sẽ lần lượt thể hiện. Đầu tiên, khớp bị
gượng; ngay sau đó, vận động được thực hiện thật khó khăn; và cánh tay cử động trong đau
nhức… Người bệnh ở trạng thái mất trí không tưởng tượng và cũng không hề tư duy. Người
bệnh có rất ít hoặc không có ý nghĩ gì. Không có ý chí cũng chẳng có quyết tâm, mà đầu hàng;
não bộ ở trong tình trạng suy yếu.
Giống như tất cả các giáo sư y khoa Pháp giỏi giang ở vào thời của mình,
Esquirol đã đích thân tiến hành khám nghiệm tử thi các bệnh nhân của mình
khi họ qua đời. Thời đó kính hiển vi còn vô cùng sơ khai nên độ chính xác