mới qua đời. Dường như đó là cách ông cho tôi biết mình phải dừng lại –
những nỗ lực của tôi hòng đem lại cho ông sự sống chỉ là vô ích.
Một mình trong căn phòng với tử thi, tôi nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn và
thấy điều mà tôi nên nhận ra sớm hơn – đồng tử của McCarty đã rơi vào tình
trạng giãn nở rộng màu đen, dấu hiệu của chết não, và hiển nhiên là sẽ
không bao giờ phản ứng lại với ánh sáng nữa. Tôi bước lùi khỏi cảnh tượng
chết chóc rối bời trên chiếc giường đó và chỉ lúc đó mới nhận ra rằng người
mình ướt đầm. Mồ hôi chảy khắp gương mặt, và đôi tay cùng chiếc áo bờ lu
sinh viên thấm đầy máu đen chảy ra từ vết rạch trên ngực của McCarty. Tôi
đã khóc, trong cơn nức nở run rẩy. Tôi cũng nhận ra rằng mình đã gào lên
với McCarty, hòng làm cho ông sống lại, hét tên ông vào tai trái như thể ông
có thể nghe thấy tôi, và khóc ròng vì thất vọng và đau khổ trước thất bại của
mình, cũng như của ông.
Cánh cửa mở bật ra và Dave lao bổ vào phòng. Chỉ liếc qua là anh đã thấy
hết cảnh tượng và hiểu ngay. Đôi vai tôi vẫn rung lên, và nước mắt vẫn chảy
không thể nào kiểm soát. Anh bước vòng qua tôi về mé chiếc giường, và rồi
như thể chúng tôi là diễn viên trong một bộ phim cũ về Thế chiến II, anh
quàng tay quanh vai tôi và nói rất khẽ, “Ổn thôi mà, bạn mến – ổn rồi. Cậu
đã làm tất cả những gì có thể.” Anh ấn tôi ngồi xuống chính chiếc giường đó
và bắt đầu nói với tôi một cách kiên nhẫn, nhẹ nhàng tất cả các sự kiện về
mặt điều trị và mặt sinh vật học khiến cho cái chết của McCarty chắc chắn
vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nhớ về
điều anh nói, với giọng nói mượt mà dịu dàng, là: “Giờ cậu đã biết làm một
bác sĩ là thế nào rồi đấy.”
Các nhà thơ, nhà văn, nhà sử học, những người vui tính và những người
thông minh thường viết về cái chết nhưng hiếm khi chứng kiến nó. Các bác
sĩ và y tá thấy nó thường xuyên thì lại hiếm khi viết về nó. Đa phần mọi
người đều chứng kiến nó một hoặc hai lần trong đời, trong những tình cảnh
mà họ quá rối trí với những những cảm xúc mãnh liệt, nên không thể lưu giữ
được những ký ức đáng tin cậy. Những người sống sót sau nạn diệt chủng
nhanh chóng hình thành những hàng rào tâm lý hòng chống lại cảm giác hãi