HIỂU VỀ SỰ CHẾT - Trang 161

Vào tháng Hai năm 1844, khi ấy Livingstone ba mươi tuổi, một hôm ông

phải đối mặt với một con sư tử bị thương khi cố gắng bảo vệ một số thành
viên bộ lạc bản xứ trong đoàn của mình. Hàm của con thú giận dữ ngoạm
lấy ông ở phần trên bên mé trái cơ thể, ông cảm thấy mình bị nhấc bổng
khỏi mặt đất và bị rung lắc dữ dội khi hàm răng của con sư tử cắm sâu vào
thịt, bẻ gãy vụn xương cánh tay bên trong và xé toạc mười một vết rách lởm
chởm. Một người cải đạo cao tuổi tên là Mebalwe trong đoàn của
Livingstone đã nhanh trí cầm lên một khẩu súng trường và nổ súng, điều này
đủ để khiến con thú hoảng sợ đến mức thả con mồi ra và lao vội đi, nó chết
cách đó một đoạn ngắn do viên đạn Livingstone bắn ra ngay trước khi bị vồ.

Nhà thám hiểm bị thương đã có rất nhiều thời gian để suy ngẫm về vụ

thoát chết trong gang tấc của mình trong hơn hai tháng ông hồi phục vì mất
máu, gãy xương nghiêm trọng, và chỗ nhiễm trùng nặng đã bắt đầu mưng
mủ trong một thời gian ngắn. Càng kinh ngạc trước sự sống sót của mình
bao nhiêu, ông càng ngạc nhiên bấy nhiêu vì cảm giác bình yên của mình
khi bị con sư tử vồ. Sau này ông đã mô tả lại sự kiện đó và cảm giác thanh
thản không thể diễn tả được của mình trong tự truyện xuất bản năm 1857,
Những chuyến đi và hoạt động nghiên cứu của Hội truyền giáo ở Nam Phi.

Gầm lên dữ dội vào tai tôi, nó lắc tôi như một con chó săn lắc con chuột. Cú lắc tạo ra một

trạng thái ngẩn ngơ hệt như cảm giác của con chuột sau cú lắc đầu tiên của con mèo. Nó gây ra

một trạng thái mơ màng, trong đó không còn cảm giác đau đớn hay hoảng sợ, mặc dù khá tỉnh

táo trước mọi việc đang xảy ra. Nó giống như điều những bệnh nhân đang chịu một phần tác

dụng của thuốc mê mô tả, họ chứng kiến toàn bộ cuộc phẫu thuật nhưng không cảm thấy lưỡi

dao. Điều kiện khác thường này không phải là kết quả của bất cứ quá trình tư duy nào. Cú lắc

đã tiêu diệt nỗi sợ hãi, và không cho phép cảm giác kinh hoàng nào khi nghĩ về con thú.

Trạng thái khác thường này chắc hẳn xuất hiện trong tất cả những con vật

bị giết bởi các loài động vật ăn thịt; và nếu vậy, nó quả là một sự dự phòng
đầy khoan dung mà Đấng Tạo hóa nhân từ ban cho chúng ta để giảm bớt đi
nỗi đau đớn của cái chết.

Trong thời kỳ xa xưa đó, khi khoa học phòng thí nghiệm chỉ vừa mới bắt

đầu mối hợp tác lâu dài của mình với y học lâm sàng, lý giải của

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.