Tính chất nghiêm trọng của những khoảnh khắc nguy hiểm ngắn ngủi mà
tôi trải qua thực sự chẳng là gì so với cuộc tấn công cảm giác đã xảy đến với
Montaigne hay Livingstone, và tôi cũng không vô cảm đến mức so sánh
chúng với những sự kiện bi thảm đã xảy ra với Katie Mason bé bỏng. Thế
nhưng, ngoại trừ sự khác biệt lớn lao về cấp độ, tất cả những sự kiện này
dường như đều minh họa cho cùng một hiện tượng – sự thanh thản rõ rệt
thay vì kinh sợ, và cam chịu thay vì vật lộn để tự chuốc lấy thất bại. Nhiều
người đã suy ngẫm về lý do tại sao những chuyện này lại nên diễn ra như
vậy, và các câu trả lời trải rộng ra trên toàn bộ phạm vi triết học, từ thuyết
duy linh cho tới khoa học. Cho dù nguồn gốc là gì đi nữa, nhân loại và nhiều
loài động vật có vẻ như thường được bảo vệ tại khoảnh khắc khi cái chết bất
ngờ chạm tới – được bảo vệ không chỉ khỏi nỗi kinh hoàng về chính cái chết
mà còn khỏi những kiểu hành động phản tác dụng nhất định có thể khiến cái
chết chắc chắn xảy ra hoặc kéo dài nỗi đau đớn của nó.
Ở đây tôi đã chạm tới miền đất hiểm nguy, nhưng không thể tránh khỏi
được. Mới gần đây, hiện tượng được gọi là (và thường xuyên được viết hoa
để nhấn mạnh) Kinh nghiệm Cận-Tử đã được thảo luận nhiều. Không một
người quan sát có óc xét đoán nào có thể coi thường rất nhiều những câu
chuyện từ những người suýt nữa sang thế giới bên kia được tập hợp lại bởi
những người điều tra đáng tin cậy phỏng vấn những người sống sót đáng tin.
Những người tìm cách giải thích những khám phá của họ trên một nền tảng
khoa học hợp lý đã viện dẫn đủ nguyên nhân khả thi, từ các vấn đề về tâm
thần tới các vấn đề về hóa sinh. Những người khác thì tìm kiếm lời giải
thích trong niềm tin tôn giáo hoặc cận tâm lý học, trong khi vẫn có những
người khác chấp nhận những trải nghiệm đó theo vẻ bề ngoài của chúng, tin
rằng chúng không chỉ có thật mà thực tế, còn là những bước đầu tiên dẫn
vào một thế giới bên kia đầy hạnh phúc sung sướng, gần như luôn là trên
thiên đường hoặc nơi nào đó tương tự như vậy.
Nhà tâm lý học Kenneth Ring
đã phỏng vấn 102 người qua khỏi những
chấn thương nghiêm trọng hoặc các căn bệnh hiểm nghèo. Bốn mươi chín
người trong số họ đạt tiêu chuẩn của ông về trải nghiệm cận tử sâu hoặc vừa
phải, và năm mươi ba người được xếp vào phân loại mà ông gọi là “không