hơi của Mĩ. Kể từ đó, gần ba triệu người đã chết vì chấn thương do xe hơi.
Nguyên nhân đóng góp quan trọng nhất cho những cái chết này chính là
rượu. Rượu là nhân tố có mặt trong xấp xỉ 50% những cái chết vì xe hơi ở
Mĩ. 1/3 trong số những người tử vong là nạn nhân do việc nhậu nhẹt của
người khác.
Sau khi đã tranh luận rằng cái chết của mỗi cá nhân là thành phần thiết
yếu trong khuôn mẫu của tính liên tục sinh học, tôi bổ sung vào đây chân lý
hiển nhiên rằng, tự nhiên không đòi hỏi sự giúp đỡ nào hết. Những sự can
thiệp ở cấp tế bào của tự nhiên khiến cho sự tự tiêu diệt và tàn sát lẫn nhau
của chúng ta trở nên vô ích và phản tác dụng. Chấn thương tước đoạt đi thế
hệ con cháu của các loài và xâm phạm chu trình chặt chẽ của sự thay mới và
cải thiện. Cái chết vì chấn thương của một con người không phục vụ cho
mục đích hữu ích nào cả. Đối với các loài thì nó cũng là tấn bi kịch không
khác gì với các gia đình bị bỏ lại.
Thế thì thật mỉa mai làm sao khi hiện giờ có quá ít nỗ lực về y sinh học
trong xã hội chúng ta tập trung vào việc phòng tránh và điều trị các chấn
thương. Chỉ mới gần đây bạo lực mới được thừa nhận như một vấn đề
nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng ở Mĩ – số người chết vì súng ở Mĩ
cao gấp bảy lần con số này ở Anh; tần số tự sát, khía cạnh bi thương nhất
của bạo lực, đã tăng gấp đôi ở trẻ em và thanh thiếu niên trong vòng 30 năm
qua, một sự gia tăng gần như hoàn toàn do súng cầm tay. Tự sát giờ đây là
nguyên nhân tử vong thứ ba ở những nhóm người trẻ tuổi này.
Có những người tranh luận đầy thuyết phục rằng con số về số người tự sát
là quá thấp, chúng không tính đến hình thức âm thầm tự phá hoại bản thân
từ từ mà một số người gọi là “tự sát vì thói quen hằng ngày”: ma túy, rượu,
lái xe không an toàn, thói quen tình dục nguy hiểm, tham gia băng đảng, và
các con đường thách thức các quy tắc xã hội khác của đám thanh niên. Tự
sát vì thói quen hằng ngày không chỉ hạn chế số ngày sống sót mà còn cả
chất lượng cuộc sống nữa. Nó tước đi của chúng ta tài năng, niềm say mê,
và do vậy cả những cống hiến cho xã hội đáng lẽ được thực hiện bởi những
cuộc đời dang dở mà chúng ta đang mất đi, thường từ rất lâu trước khi