Dù dùng bất cứ lý do tinh thần nào để che đậy, thì khi đã lựa chọn từ đối
đầu, tôi cần dừng lại một chút; cân nhắc xem liệu ngay cả bản thân, thậm chí
sau gần bốn mươi năm từ vụ James McCarty, có thi thoảng sa vào nếp phản
ứng tinh thần phổ biến trong thời đại chúng ta – coi cái chết là kết thúc và có
lẽ là thử thách cuối cùng trong cuộc đời của bất cứ ai – một trận đánh dàn
quân mà chúng ta buộc phải chiến thắng. Theo quan điểm đó, cái chết là một
đối thủ ác nghiệt cần phải vượt qua, cho dù bằng những vũ khí đầy ấn tượng
của dược sinh học công nghệ cao hay bằng sự thừa nhận có ý thức sức mạnh
của nó, một sự mặc nhận gợi lên phong thái bình thản mà thuật ngữ hiện tại
gọi là: “Chết với phẩm giá” – cách xã hội chúng ta thể hiện mong muốn
chung, đó là giành chiến thắng nhẹ nhàng trước cái chung cuộc khắc nghiệt
và thường là đáng sợ của những hơi thở hắt cuối cùng.
Nhưng thực tế, chết không phải là một cuộc đối đầu. Nó chỉ là một sự
kiện trong chuỗi các sự kiện tuần tự nhịp nhàng của tự nhiên. Không phải
cái chết mà bệnh tật mới là kẻ thù thật sự, mới là thế lực quái ác đòi hỏi sự
đối đầu. Cái chết là sự dừng xuất hiện khi cuộc chiến kiệt quệ đã qua đi.
Thậm chí cuộc đối đầu với bệnh tật cũng nên được tiếp cận với nhận thức
rằng có nhiều bệnh tật của loài người chúng ta chỉ là một phương tiện trong
cuộc hành trình bất khả kháng mà theo đó mỗi người chúng ta trở về trạng
thái không tồn tại về vật chất, và có lẽ cả về linh hồn, giống như trạng thái
mà từ đó chúng ta xuất hiện khi được thụ thai. Mỗi chiến thắng trước một số
bệnh lý nghiêm trọng, cho dù có vẻ vinh quang đến đâu, cũng chỉ là một sự
trì hoãn trước cái kết không thể nào tránh khỏi.
Y học đã ban tặng cho con người phúc lành của việc tách rời các tiến trình
bệnh lý có thể đảo ngược với những tiến trình không thể đảo ngược, không
ngừng bổ sung những phương thức mới nhằm đẩy cán cân về phía kéo dài
sự sống. Nhưng công nghệ y sinh học hiện đại cũng góp phần tạo ảo tưởng
lầm lạc của chúng ta, đó là chối bỏ hành trình tất yếu dẫn tới cái chết của
mỗi chúng ta. Trái ngược hoàn toàn với những mong mỏi của rất nhiều bác
sĩ thực nghiệm, y học vẫn sẽ luôn luôn là một Nghệ thuật, như người Hy
Lạp cổ ban đầu đã gán cho nó. Một trong những đòi hỏi khắt khe nhất mà
tính nghệ thuật của y học yêu cầu ở các bác sĩ là họ phải quen với những