kết tội ông của hội đồng xét xử uy nghiêm Rochester vào tháng Bảy năm
1991.
Ở Mĩ và các quốc gia dân chủ nói chung, tầm quan trọng của việc thể hiện
ra các quan điểm bất đồng không nằm ở khả năng đạt được sự đồng tâm nhất
trí lâu dài mà nằm ở sự thừa nhận rằng sẽ không tồn tại khả năng ấy. Qua
việc nghiên cứu các khía cạnh của quan điểm được thể hiện trong những
cuộc thảo luận như thế, chúng ta nhận thức được về những điều cần cân
nhắc trong quá trình ra quyết định có thể không bao giờ ảnh hưởng tới việc
tự vấn lương tâm của chúng ta. Không giống như các cuộc tranh luận đương
nhiên ở trên vũ đài công luận, tự các quyết định sẽ luôn luôn được đưa ra
một cách thích đáng trong phạm vi nhỏ bé, bất khả xâm phạm của lương tâm
con người. Và chính xác là nên như vậy.
Dấn thân vào tất cả những điều này, một tổ chức mang tên Hemlock
Society (Cộng đồng Hemlock) đã tự sỉ nhục chính mình. Những trang này
không phải là diễn đàn để phê bình cách thức còn nhiều tranh cãi mà nhóm
tự lực đầy thiện chí của những người nói chung là thông minh này đã thừa
nhận công khai các quyết định tự tử của những người đang phải chịu đựng
tình trạng mất dần khả năng suy xét. Tôi cũng không có ý định công bố quá
rộng rãi sự coi thường của mình đối với cách thức lầm lạc mà người sáng
lập ra Cộng đồng Hemlock, Derek Humphry, đã thể hiện bản thân dưới ánh
đèn sân khấu của phương tiện thông tin đại chúng trong suốt quá trình quảng
bá cho cuốn sách dạy dỗ về cái chết hết sức khờ khạo của ông ta, Final Exit
(tạm dịch: Lối thoát Cuối cùng). Nhưng không ai nên đưa ra phán xét cuối
cùng về Final Exit mà khi chưa nhận thức được về một số liệu thống kê
đáng chú ý: Cuộc điều tra năm 1991 do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của
chính phủ Mĩ thực hiện cho thấy 27% trong số 11.631 học sinh trung học đã
“suy nghĩ nghiêm túc” về việc tự vẫn trong năm trước, và cứ 12 người thì có
một người đã thực sự thử. Hằng năm, quá nửa triệu người Mĩ trẻ tuổi được
phát hiện là đã thử tự sát, cộng thêm một nhóm lớn những người đã thử mà
không bao giờ tiết lộ.