Trong một lá thư vào tháng Sáu năm 1992 gửi tới Tập san của Hiệp hội Y
khoa Mĩ, hai bác sĩ tâm thần tại Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em Yale đã
khuyên: “Với những ví dụ ghê sợ, những chỉ dẫn rõ ràng và biện hộ mạnh
mẽ cho việc tự sát của mình, Final Exit có thể có ảnh hưởng đặc biệt nguy
hại tới các thanh thiếu niên. Với tỉ lệ cao trong thử và tự sát thành công,
nhóm người này thể hiện sự dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động có tính
chất mô phỏng và những yếu tố văn hóa ca ngợi hoặc biểu dương tự vẫn.”
Nỗi tuyệt vọng, sự thất vọng triền miên của căn bệnh mạn tính, cùng niềm
đam mê cái chết của một vài tầng lớp trong xã hội chúng ta không phải là
những biện minh đủ mạnh cho việc dạy mọi người cách tự giết hại bản thân,
để giúp họ làm điều đó, hay ban phúc lành cho nó. Không một người nào
với năng lực suy xét yếu kém lại ở vào vị thế đưa ra quyết định then chốt về
việc kết thúc cuộc đời mình – về điểm này, không có ý kiến bất đồng nào,
thậm chí ở cả các nhà đạo đức học vốn vẫn tranh luận hết sức thuyết phục về
khái niệm vừa mới được biết tới gần đây là “tự sát có lý trí”. Như bác sĩ
Quill đã chỉ ra, không có lý nào mà cuốn sách vỡ lòng về cái chết của Derek
Humphry lại “giải quyết được những vấn đề không rõ ràng mang tính cá
nhân, luân thường đạo lý và đạo đức sâu xa mà nó nêu lên về ý nghĩa của an
tử và trợ tử”. Cũng như với tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc sống con
người, không có câu trả lời chung nào, nhưng nên có một quan điểm chung
về sức chịu đựng và yêu cầu. Có lẽ sẽ là quá đáng nếu đòi hỏi phải có một
phương thức chung trong việc đưa ra quyết định được quy định chi tiết hơn
những chỉ dẫn đã được mô tả. Cho tới khi có một phương thức tốt đẹp hơn,
cách thức của bác sĩ Quill – với sự cảm thông, trò chuyện từ tốn, tham khảo
ý kiến, thắc mắc và những giả định đầy thách thức – sẽ là đủ tốt.
Mặc dù triết lý của Humphry có thể bị chỉ trích, nhưng phương pháp của
ông thì không. Kỹ thuật nổi tiếng tới tận bây giờ là uống một lượng thuốc
ngủ ngay trước khi chụp quanh đầu một túi nhựa chắc chắn, không có không
khí cũng thực hiện công việc tốt chẳng kém gì những đề xuất của Humphry,
cho dù không chính xác như cơ chế sinh lý học mà ông mô tả. Bởi vì cái túi
quá nhỏ, lượng oxy được sử dụng hết rất nhanh, rất lâu trước khi lượng
cacbonic hít thở vào có bất cứ ảnh hưởng đáng kể nào. Chắc chắn là suy não