thu hẹp hoặc ngừng hoàn toàn tuần hoàn máu tới một số cấu trúc của cơ thể,
cho dù nhỏ như tế bào hay lớn như chân hay một phần của cơ tim.
Tuy nhiên, thu hẹp là một thuật ngữ tương đối. Khi hoạt động của một cơ
quan gia tăng, nhu cầu oxy của nó tăng lên, nhu cầu máu của nó cũng vậy.
Nếu các động mạch bị thu hẹp không thể mở rộng để điều chỉnh theo nhu
cầu này, hoặc nếu vì lý do nào đó chúng co thắt lại khiến dòng chảy bị hạn
chế thêm nữa, thì nhu cầu của cơ quan đó sẽ không được đáp ứng, và nó sẽ
nhanh chóng rơi vào trạng thái thiếu máu cục bộ. Trong đau đớn và giận dữ,
trái tim gào thét cảnh báo, và tiếp tục như vậy cho tới khi những kêu gào la
thét đòi nhiều máu hơn được đáp ứng, thường là do phản ứng tự nhiên của
nạn nhân. Người này, nhờ được cảm giác căng tức trong lồng ngực cảnh
báo, sẽ giảm hoặc ngừng hoạt động đang hành hạ cơ tim của mình.
Một ví dụ dễ gặp về tiến trình này là các cơ bắp hoạt động quá mức của
một vận động viên cuối tuần
– người trở lại chạy bộ khi thời tiết ấm lên vào
tháng Tư hằng năm. Sự chênh lệch giữa nhu cầu máu của các cơ bắp thiếu
luyện tập với lượng máu có thể cố chảy qua những động mạch yếu ớt của
anh ta có khả năng sẽ gây ra thiếu máu cục bộ. Bắp chân không nhận được
đủ oxy và kêu thét trong cơn co giật đau đớn, để cảnh báo người vận động
có thiếu sót ấy ngừng các nỗ lực của mình trước khi một nhóm các tế bào cơ
bị chết vì thiếu nguồn sống – tiến trình này được biết với tên gọi chứng nhồi
máu. Những cơn đau quằn quại khi bắp chân bị bắt hoạt động quá mức được
gọi là chứng chuột rút hay vọp bẻ. Khi nó bắt nguồn từ cơ tim, chúng ta sử
dụng thuật ngữ tao nhã hơn là chứng đau thắt ngực (angina pectoris). Đau
thắt ngực chính là một cơn chuột rút ở tim. Nếu nó kéo dài đủ lâu, nạn nhân
sẽ phải chịu đựng một cơn nhồi máu cơ tim.
Angina Pectoris (Chứng đau thắt ngực) là cụm từ Latin dịch theo nghĩa
đen là “sự nghẹt thở” hay “bóp nghẹt” (angina) “vùng ngực” (pectoris, sở
hữu cách của pectus, “ngực”). Nhờ một nhà từ ngữ văn khoa khác, bác sĩ
người Anh nổi tiếng William Heberden (1710-1801) ở thế kỷ XVIII, chúng
ta có được không chỉ một thuật ngữ mà còn cả một trong những mô tả xác