chứng khoán cao ráo, vai rộng, một vận động viên đầy tham vọng trong suốt
cuộc đời mình. Mặc dù phải dùng insulin vì chứng đái tháo đường lâu năm,
nhưng căn bệnh không ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe thể chất của ông,
hoặc nhìn qua thì có vẻ là như vậy. Ông đã bị một cơn đau tim nhẹ khi ở tuổi
bốn mươi bảy. Ở chính tuổi đó, cha ông cũng qua đời vì lý do tương tự. Sự
kiện này để lại một chấn thương rất nhỏ cho cơ tim của ông và ông tiếp tục
cuộc sống năng nổ của mình mà không kiêng khem gì.
Chiều muộn một ngày thứ Bảy năm 1985, khi ông ở tuổi năm mươi tám,
sau hai tiếng đồng hồ Lipsiner chơi tennis trên sân bóng trong nhà ở Yale thì
hai bạn chơi của ông ra về, bắt buộc phải chuyển từ đánh đôi sang đánh đơn.
Ván đánh mới chỉ vừa bắt đầu thì, không có cảnh báo hay cơn đau nào báo,
ông sụp xuống nền bất tỉnh. Thật may mắn, hai bác sĩ đang chơi ở sân bên
cạnh lao bổ sang trợ giúp ông và thấy ông đã đờ đẫn, không phản xạ và
không thở. Không có cả nhịp tim. Chẩn đoán chính xác rằng ông bị rung
thất, họ ngay lập tức thực hiện hồi sức tim phổi tổng hợp, duy trì việc đó
trong quãng thời gian mà với họ dường như dài vô tận, cho tới khi xe cấp
cứu tới. Tới lúc đó thì Lipsiner đã bắt đầu có phản xạ, thậm chí hồi phục lại
nhịp tim bình thường vì ông đang được đặt ống nội khí quản và đưa vào xe
cứu thương. Chẳng bao lâu, ông tỉnh dậy trong phòng cấp cứu Bệnh viện
Yale-New Haven và tự hỏi, theo lời kể của ông, “việc quái gì mà nhặng xị
hết cả lên vậy”.
Trong hai tuần, Lipsiner được xuất viện, bình phục hoàn toàn khỏi sự kiện
bị rung thất. Tôi gặp ông vài năm sau đó, trong trại ngựa nơi ông sinh sống.
Hằng ngày, ông dành thời gian rảnh để cưỡi ngựa hoặc chơi tennis, thường
là đánh đơn. Đây là mô tả của Irv Lipsiner về cảm nhận khi chạm mặt cái
chết trên sân tennis:
Điều duy nhất tôi có thể nhớ được – không phải là đau đớn, mà chỉ là ngã sụp xuống. Và rồi
ánh sáng biến mất, như thể anh đang ở trong một căn phòng nhỏ và gạt công tắc điện ấy. Điều
duy nhất khác biệt là nó diễn ra rất chậm. Nói cách khác, nó không tắt phụt đi như vậy [đến
đây, ông bật ngón tay tanh tách]. Nó tắt đi giống như thế này [ông dùng tay chậm rãi khoát một
vòng tròn xuống phía dưới, giống như một chiếc máy bay quay vòng nhẹ nhàng hạ thấp để tiếp