nhân của mình đối mặt với thực tế là cuộc sống sẽ nhanh chóng đi tới hồi
kết, ông ta lại cho phép con người ốm yếu đó và chính mình hưởng thụ một
kiểu “làm gì đó” về mặt y học để phủ nhận sự hiện diện lơ lửng của cái chết.
Đây là một trong những cách thức mà nghề nghiệp của ông ta thể hiện sự
chối từ hiện thời của toàn xã hội đối với việc thừa nhận sự tồn tại của sức
mạnh của cái chết, và có lẽ chính cả bản thân cái chết. Trong những hoàn
cảnh như vậy, vị bác sĩ phải viện đến một hành động trì hoãn thường không
có hiệu quả, tận dụng điều từng được một bác sĩ hàng đầu của thế hệ vừa
qua, William Bean của Đại học Iowa, gọi là “phụ kiện quấy quả của khoa
học y tế, giữ lấy một bóng đen lờ mờ của sự sống chập chờn khi tất cả hy
vọng đều đã hết. Việc này có thể dẫn tới những thủ đoạn vô lý và lố lăng
nhất nhằm giữ được những dấu hiệu điển hình nhất định còn lại của sự sống,
trong khi cái chết chung cục và trọn vẹn tạm thời lui lại hoặc bị cản trở”.
Ở đây, bác sĩ Bean không chỉ gợi ý tới những máy thở nhân tạo và những
điều kiện nhân tạo cuối đời khác, mà còn tới toàn bộ những mưu kế mà nhờ
đó chúng ta cố gắng ngoảnh mặt khỏi thực tế rằng tự nhiên luôn luôn chiến
thắng. Đây là hy vọng vô căn cứ trái với mong đợi; nó là kiểu “hy vọng hão
huyền” mà tôi đã vướng phải khi anh trai tôi bị chẩn đoán ung thư ruột di
căn vài năm trước đây.
Anh trai Harvey Nuland của tôi là một người đàn ông sáu mươi hai tuổi
khỏe mạnh, vẫn thường đến gặp bác sĩ khi lo lắng về một vài triệu chứng
đặc biệt, nhưng mặt khác anh lại không sẵn sàng chịu sự theo dõi y tế cẩn
thận. Anh vượt quá mức cân cho phép khoảng từ năm tới bảy cân nhưng
hoàn toàn không béo phì. Anh là thành viên quản trị trong một công ty kế
toán lớn ở New York, vốn là nguồn thù lao khổng lồ cho anh, mặc dù nó đòi
hỏi nhiều giờ làm việc và trách nhiệm lớn lao – có lẽ bởi vì nó đòi hỏi nhiều
giờ làm việc và trách nhiệm lớn lao. Tuy nhiên, trọng tâm cuộc sống của anh
trai tôi không phải là công việc. Hạnh phúc của Harvey là dành cho gia đình.
Mãi đến cuối những năm ba mươi tuổi anh mới kết hôn và trở thành bố khi
đã ngoài bốn mươi tuổi. Có thể điều đó, cùng với bản chất thiếu gắn kết của
gia đình anh em tôi khi chúng tôi lớn lên, là lý do cho việc sự gắn bó gia