Bằng cách nào đó, nhóm phẫu thuật loay hoay cắt đi phần ruột mà khối u
bắt nguồn, do đó phá vỡ vật gây tắc nghẽn của Harvey. Các khối ung thư
phải bị để lại – nằm trong vô số các mô và trong gan. Khi Harvey hồi phục
sau cuộc phẫu thuật, tôi vật lộn với vấn đề kép về sự thật và điều trị. Tôi là
người đưa ra các quyết định, bởi vì rõ ràng là anh trai tôi sẽ làm theo đề xuất
của tôi. Nhưng làm sao tôi khách quan trong việc cố gắng đưa ra ý kiến lâm
sàng cho chính máu mủ ruột rà của mình đây? Tuy thế, tôi không thể né
tránh trách nhiệm của mình bằng cách viện tới sự đa cảm của một cậu em
trai biết rằng người bạn đầu tiên thời thơ ấu của mình sắp qua đời. Làm như
thế khác nào bỏ rơi không chỉ Harvey mà còn vợ anh, Loretta, và hai đứa
con đang ở tuổi học đại học của họ nữa.
Không có một chỉ dẫn chắc chắn, hay thậm chí là sự thông cảm nào, từ
phía các bác sĩ của Harvey. Đến lúc đó, họ tỏ ra là những người xa cách
không thể tiếp xúc và chỉ biết đến bản thân mình. Họ có vẻ quá xa cách với
những cảm xúc thật của chính họ, đến nỗi không thể cảm nhận được cảm
xúc của chúng tôi. Khi tôi thấy họ khệnh khạng vẻ quan trọng lướt nhanh từ
phòng này qua phòng khác, tôi thấy mình gần như hàm ơn những bi kịch
trong cuộc đời đã giúp tôi không giống như họ. Hàng thập kỉ quan sát các
chuyên gia đào tạo cao cấp ở trường đại học, đồng thời là đồng nghiệp của
tôi, đã thuyết phục tôi về sự nhạy cảm của đa số mọi người và sự cô lập của
một số người tương đối ít. Ở nơi này, có vẻ số tương đối ít đó là những
người chịu trách nhiệm chính.
Với gánh nặng này trên hai vai, tôi phạm hàng loạt sai lầm. Việc tôi làm
những điều đó với cái tưởng như những dự định tốt đẹp nhất không làm nhẹ
bớt cảm nhận của tôi về chúng khi nhớ lại. Tôi đã bị thuyết phục rằng nói
với anh trai mình toàn bộ sự thật sẽ “tước đi hy vọng cuối cùng của anh ấy”.
Tôi đã làm đúng điều mà tôi căn dặn những người khác đừng làm.
Harvey có đôi mắt rất xanh. Tôi cũng vậy và cả bốn đứa con tôi cũng vậy.
Những đôi mắt xanh ấy chúng tôi được thừa hưởng từ mẹ tôi. Sau ca mổ,
anh nằm viện ba tuần dài đằng đẵng. Trong tuần đầu, mỗi khi tôi tới thăm
anh, đồng tử của anh co hẹp lại như đầu đinh ghim vì morphine hay chất gây