những người mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Điều gì có thể khiến tôi tin
tưởng rằng một sự tình cờ độc đáo trong điều trị nào đó sẽ xuất hiện để giải
quyết điều mà lý trí của tôi biết rằng không thể giải quyết được? Liệu tôi có
thể đã thật lòng nghĩ rằng một phương pháp chữa trị tiềm năng hay thậm chí
một biện pháp tức thời hợp lý nào đó sẽ xuất hiện một cách thần kỳ đúng
vào khoảnh khắc mà anh trai tôi bị phát hiện là mắc bệnh ung thư mà tôi biết
là đã vượt quá bất cứ khả năng điều trị nào? Nhìn lại việc đó, tôi không chắc
mình đã nghĩ gì – có vẻ tôi chỉ bị thúc đẩy bởi sự bất lực của mình khi
không dám nói với Harvey sự thật về tiên lượng bệnh của anh.
Tôi không thể đối mặt với anh trai mình và nói những lời nên nói; tôi
không thể chịu đựng gánh nặng tức thì của việc làm anh đau đớn, vì vậy tôi
đánh đổi khả năng có được sự an ủi từ một cái chết suôn sẻ có thể sẽ tới lấy
niềm “hy vọng” sai lầm mà tôi nghĩ mình đã trao cho anh.
Tôi đã nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngây thơ đầy tin cậy ấy và thấy anh trai
tôi đòi hỏi ở tôi sự giải thoát. Tôi biết mình không có khả năng đem lại điều
đó, nhưng tôi cũng biết rằng tôi có thể không ép mình tước đi niềm hy vọng
của anh rằng bằng cách nào đó, tôi sẽ tìm ra cách. Tôi nói với anh về bệnh
ung thư đại tràng và ổ di căn trong gan của anh nhưng quyết định không tiết
lộ về phạm vi của những chỗ tích tụ khác hay ý nghĩa của chất dịch. Chưa
bao giờ tôi cân nhắc đến việc chia sẻ với anh điều tôi đã biết về tiên lượng
bệnh, rằng gần như chắc chắn là anh sẽ chẳng sống được tới mùa hè. Về mọi
mặt, tôi đã quay trở lại với tuyên ngôn gia trưởng sai lầm của những vị giáo
sư đã dạy tôi từ một thế hệ trước: “Hãy chia sẻ niềm lạc quan và giữ sự bi
quan cho riêng mình.”
Trong tất cả những điều này, tôi làm theo dấu hiệu từ đôi mắt của Harvey
và những lời nói của anh. Không ai từng điều trị cho các bệnh nhân ung thư
lại coi nhẹ sức mạnh của cơ chế của tiềm thức mà chúng ta gọi là sự phủ
nhận, vốn vừa là bạn vừa là kẻ thù của một người bệnh nặng. Sự phủ nhận
bảo vệ trong lúc nó gây cản trở, và làm nhẹ bớt trong chốc lát điều mà rốt
cuộc nó sẽ làm cho khó khăn hơn. Dù rất ủng hộ nỗ lực của Elisabeth
Kübler-Ross
trong việc phân loại một chuỗi các phản ứng khi nhận được