của thuốc. Thậm chí các giai đoạn nhận thức của anh cũng không hoàn toàn
rõ ràng, hầu hết thời gian anh không chắc chắn về nơi mình đang ở hay tình
trạng của mình.
Tôi nói với bác sĩ nội trú đang liên tục gọi xuống văn phòng nhập viện
hòng xếp chỗ cho một số bệnh nhân ốm nặng nhất của mình, và bà đã đồng
ý cố gắng một lần nữa, vui sướng trước cơ hội sử dụng mối quan hệ y khoa
của mình để giúp cho ít nhất một người trong số họ có được một chiếc
giường thực sự. Chắc là một nhân viên nhạy cảm đã nhận nhiệm vụ, bởi vì
chiến lược đó đã thành công – trong vòng hai giờ, Harvey được lên một
trong số các tầng chăm sóc. Khi chúng tôi đẩy xe chở anh vào thang máy, tôi
lén đưa ánh mắt tội lỗi cuối cùng về phía khoảng trống bên cạnh chỗ chúng
tôi vừa bỏ lại, nơi một cậu bé kiệt sức chẳng lớn hơn cháu trai tôi là mấy
đang lởn vởn quanh một cái cáng phủ kín chăn. Cậu ấy đang nhẹ nhàng trò
chuyện với một người bạn đang run rẩy của mình, một chàng trai trẻ khác
sắp chết vì AIDS.
Harvey đã phải trả giá đắt cho hy vọng hứa hẹn không thành. Tôi đã trao
cho anh cơ hội cố gắng làm điều không thể, mặc dù tôi đã biết sự cố gắng ấy
phải được mua với cái giá là nỗi đau đớn kinh hoàng. Khi có liên quan tới
anh trai mình, tôi đã quên, hay ít nhất là đã từ bỏ, những bài học được học từ
hàng thập kỉ trải nghiệm. Ba mươi năm trước, khi không có liệu pháp hóa
học, Harvey chắc hẳn đã chết vào cùng thời điểm mà rốt cuộc thì anh cũng
đã qua đời, vì bị suy nhược, gan không đủ chất, và mất cân bằng hóa học lâu
ngày, nhưng cái chết của anh đã không bị cộng thêm sự tàn phá của những
điều trị vô ích và khái niệm sai lầm về “hy vọng” mà tôi đã không nỡ từ chối
anh cùng gia đình, cũng như chính bản thân tôi. Sau khi nghe tôi giải thích
về tần số cao của mức độ độc hại nguy hiểm ở một vài kiểu điều trị tàn khốc
mà khả năng thành công là rất nhỏ, một vài bệnh nhân ung thư giai đoạn
cuối của tôi đã khôn ngoan lựa chọn không làm gì cả, và tìm niềm hy vọng
của mình theo cách khác.
Đến khi Harvey hồi phục sau lần suýt chết này, chỗ di căn ở gan của anh,
nơi ban đầu đã co lại tới 50% khi phản ứng với cách điều trị mới, đã lan