rộng trở lại. Bởi vì điều này và thực tế là các khu vực khác của khối u không
bao giờ ngừng phát triển, rõ ràng là không còn lý lẽ nào bào chữa thêm cho
việc tiếp tục liệu pháp hóa học. Anh về nhà chờ chết.
Đến lúc này tiếp dẫn đường
ở địa phương mới được nhớ tới. Tôi từng là
thành viên ban quản trị của Tiếp dẫn đường Connecticut, và nhiều bệnh
nhân ung thư giai đoạn cuối của tôi đã được trợ giúp nhờ sự chăm sóc của
các y tá và bác sĩ tận tâm ở đây. Mục đích của họ là niềm an ủi, và khái niệm
an ủi của họ bao gồm toàn bộ cuộc sống của bệnh nhân và gia đình họ. Tiếp
dẫn đường ở địa phương bắt tay vào việc ngay lập tức, hướng dẫn Loretta
cách sắp xếp nhà cửa sao cho giảm thiểu nỗi đau của Harvey. Seth được dạy
cách cho thuốc khi đau đớn và nôn mửa, và học những kĩ thuật hữu ích để
giúp cha mình đi lại quanh nhà.
Thêm một lần nhập viện trở nên cần thiết khi ung thư tiếp tục phát triển
và cuối cùng gây tắc nghẽn đường ruột. Quá nhiều vùng ruột non bị thắt lại
thành đám u xâm lấn mà phẫu thuật là không khả thi. Ngay khi tình hình có
vẻ đã tới hồi kết, đường ruột tự động mở ra vừa đủ để Harvey có thể trở về
nhà. Lần này, tôi đề nghị vị bác sĩ phẫu thuật mà theo ban đầu tôi lựa chọn
tiếp nhận ca bệnh, và tôi sẽ biết ơn ông mãi mãi vì đã khôi phục cho tất cả
chúng tôi cảm giác về sự tận tụy và lòng tốt cũng như những luân thường
đạo lý khác.
Thậm chí với những chuyến thăm tiếp dẫn đường thường xuyên và sự
chăm sóc hết mình của Seth, khi đó đã trở thành người bạn trung thành và y
tá của Harvey, nỗi đau và tình trạng suy yếu ngày một tăng vẫn thật khó
kiểm soát. Sự thu hẹp của đường ruột ngăn cản việc duy trì bất cứ nguồn
dinh dưỡng nhỏ nào; thuốc men đã phải đưa vào bằng đường hậu môn.
Harvey vốn đã sụt cân ghê gớm, nhưng giờ đây, tình trạng suy nhược của
anh còn xấu đi nhanh chóng.
Khi tôi tới thăm, Harvey và tôi cùng ngồi trên tràng kỉ và cố gắng làm cho
nhau phấn chấn. Một vài lần, khi chúng tôi được ở riêng với nhau trong
khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng tôi nói về Loretta và bọn trẻ và mọi việc
sẽ thế nào sau khi anh ra đi. Thỉnh thoảng, chúng tôi không nói về tương lai