kiếm hy vọng theo những cách khác, những cách thực tế hơn, thay vì theo
đuổi những cách chữa bệnh mơ hồ và đầy nguy hiểm. Trong việc chăm sóc
một căn bệnh đã trở nặng, cho dù là ung thư hay một vài căn bệnh chết
người khác, hy vọng nên được định nghĩa lại. Một vài bệnh nhân ốm nặng
nhất của tôi đã dạy tôi vô số niềm hy vọng có thể đến khi cái chết cầm chắc
trong tay. Tôi ước gì mình có thể tuyên bố rằng có rất nhiều người như vậy,
nhưng thực tế chỉ có một vài người. Hầu hết mọi người đều có vẻ muốn nắm
lấy cơ hội với con số thống kê ít ỏi mà các bác sĩ chuyên khoa ung thư đã
trao cho các bệnh nhân bệnh nặng. Thông thường, họ chịu đựng nó, họ tàn
phá những tháng cuối cùng của mình vì nó, và dù thế nào đi nữa thì họ cũng
vẫn chết, sau khi đã chất chồng những gánh nặng mà họ và những người yêu
thương của họ phải gánh tới những khoảnh khắc cuối cùng. Mặc dù ai cũng
có thể khao khát một cái chết yên bình, bản năng sống sơ đẳng còn có ảnh
hưởng mạnh hơn nhiều.
Khoảng mười năm trước, tôi chăm sóc một người đàn ông đã tuyệt vọng
và sợ hãi đến tê liệt trước việc điều trị. Điều đó xui khiến anh tìm kiếm niềm
hy vọng ở những nơi khác, thay vì các nỗ lực y học. Anh đã từ bỏ khả năng
chữa chạy và giảng hòa cái chết, hay ít nhất thì cũng quyết định rằng nếu có
phép thần xuất hiện, chúng sẽ tới từ bên trong bản thân anh chứ không phải
từ một vị bác sĩ chuyên khoa ung thư nhiệt thành nào đó.
Robert DeMatteis là một luật sư 49 tuổi và là chính khách hàng đầu ở một
thành phố nhỏ thuộc bang Connecticut, anh vô cùng sợ bác sĩ. Mười bốn
năm trước, tôi đã điều trị cho anh những vết thương lan rộng do một tai nạn
ô tô. Và trong suốt thời gian anh nằm viện, tôi đã kinh ngạc trước sự bất lực
của anh trong việc chịu đựng những cảm giác khó chịu tối thiểu, hay thậm
chí chỉ là khả năng có thể có cảm giác đó. Vợ anh, Carolyn, là một y tá, thực
tế đó không mảy may làm giảm đi nỗi e sợ tăng lên một cách rõ ràng của
anh khi chỉ tiếp xúc đơn thuần với một người vận áo khoác trắng. Carolyn
đã có lần nói với tôi rằng anh thường khăng khăng bắt chị bỏ đồng phục lại
bệnh viện nơi chị làm việc, bởi vì chỉ cần nhìn thấy nó ở trong nhà mình
cũng khiến anh căng thẳng.