phép bản thân gạt lòng tốt sang một bên bởi sự cám dỗ của Câu Đố quá
mạnh và thất bại trong việc giải quyết nó khiến cho họ quá yếu.
Các bệnh nhân kính sợ các bác sĩ của mình, tạo ra một sự biến chuyển với
họ theo nghĩa phân tâm học thực sự, và ao ước làm vui lòng họ, hay ít nhất
thì cũng không muốn làm họ mếch lòng. Một vài người tin rằng các bác sĩ
luôn biết chính xác điều họ đang làm, và rằng tình trạng không chắc chắn
hoàn toàn xa lạ với các siêu chuyên gia đang chữa trị cho người mang bệnh
nặng nhất trong bệnh viện. Họ tin chắc – và bác sĩ càng có công nghệ cao
càng có nhiều bệnh nhân của họ tin chắc – rằng những người điều trị cho họ
luôn có những lý do khoa học rất tốt để đề xuất tiến trình hành động mà họ
đưa ra.
Các bệnh nhân thường có những lý do chính đáng để không tiến xa hơn
khi chỉ có một khả năng rất nhỏ là họ có thể sống sót. Một số lý do có tính
triết học hoặc tâm linh, một số khá thực tế, và một số nảy sinh đơn giản từ
lời thuyết phục rằng, điều giành được sau một cuộc chiến lớn để hồi phục
không xứng với những gì phải chịu đựng để giành được nó. Như một y tá
chuyên khoa ung thư thông thái có lần nói với tôi: “Đối với một vài người,
thậm chí cả việc chắc chắn sẽ qua được đến phía bên kia của những tuần đau
khổ cũng không xứng đáng với cái giá về thể xác và tinh thần mà họ phải
trả.”
Khi tôi viết những đoạn này, bên cạnh tôi là biểu đồ của bà Hazel Welch,
một phụ nữ 92 tuổi, sống trong khoa dưỡng bệnh của một khu liên hợp cư
trú dành cho công dân cao tuổi cách Bệnh viện Yale-New Haven chưa tới
mười cây số. Mặc dù linh lợi về tinh thần, bà vẫn yêu cầu dịch vụ chăm sóc
điều dưỡng của khoa bởi vì chứng viêm khớp lâu năm và chứng nghẽn do
xơ cứng động mạch ở chân khiến bà không thể tự đi lại được nữa; vào thời
điểm tôi điều trị căn bệnh cấp tính cho bà, bà nằm trong danh sách tương đối
cấp thiết cần tiến hành thủ thuật cắt bỏ một trong những ngón chân ở bàn
chân trái đã bị hoại thư. Bà đang dùng thuốc chống viêm vì chứng viêm
khớp nặng và đang trong giai đoạn thuyên giảm bệnh bạch cầu mạn tính.
“Chỗ này thì một cái trục, chỗ kia thì một bánh xe, giờ là một bánh răng,