tiếp là một cái lò xo” bị long ra, chắc có lẽ Jefferson đã khuyên nhủ tôi rằng
thật điên rồ khi cố gắng ngăn toàn bộ cỗ máy khỏi việc ngừng hoạt động
hoàn toàn.
Không lâu sau ngày 23 tháng Hai, 1978, bà Welch ngã xuống sàn bất tỉnh
trước sự có mặt của một trong các y tá giúp đỡ. Một chiếc xe cứu thương đã
đưa bà tới phòng cấp cứu của Bệnh viện Yale-New Haven, ở đây người ta
phát hiện ra là không đo được huyết áp của bà; các phát hiện về cơ thể phù
hợp với chứng viêm phúc mạc nặng. Sau khi truyền nhanh dịch vào tĩnh
mạch, bà tỉnh lại đủ để trải qua một đợt kiểm tra nhanh bằng chụp X-quang,
từ đó phát hiện ra một số lượng lớn không khí tự do trong ổ bụng. Chẩn
đoán đã rõ: không nghi ngờ gì nữa, bà đã bị thủng đường tiêu hóa, và nguồn
rõ nhất là một chỗ loét ở tá tràng, nằm ngay bên trên dạ dày.
Khi đó, hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt, bà Welch từ chối phẫu thuật.
Bằng một lối nhấn nhá kiểu Yankee khoáng đạt, bà nói với tôi rằng bà đã ở
trên hành tinh này “đủ lâu rồi, anh bạn trẻ ạ” và không muốn tiếp tục nữa.
Bà nói, bà chẳng còn phải sống vì ai nữa – ô trống trên đầu trang biểu đồ
dành cho tên người họ hàng của bà có điền một nhân viên tín thác tại Ngân
hàng Quốc gia Connecticut. Đối với tôi – người đang đứng bên cạnh cáng,
hoàn toàn khỏe mạnh và bên ngoài nơi đó là biết bao người thân và bạn bè,
quyết định của bà thật vô lý. Tôi dùng mọi lý lẽ có thể để cố gắng thuyết
phục bà rằng, trí tuệ minh mẫn của bà và phản ứng của bệnh bạch cầu ở bà
cho thấy bà còn nhiều năm tốt đẹp ở phía trước. Tôi hoàn toàn thẳng thắn
khi nói với bà rằng, với tình trạng đã biết của chứng xơ vữa động mạch và
chứng viêm phúc mạc, cơ hội bà hồi phục từ cuộc phẫu thuật cần thiết này
chỉ là khoảng 1/3. “Nhưng,” tôi nói, “1/3 là tốt hơn rất nhiều so với cái chết
cầm chắc trong tay thưa bà Welch, cái chết chắc chắn sẽ đến nếu bà không
để cho chúng tôi phẫu thuật.” Điều đó có vẻ hiển nhiên, và tôi không thể
hình dung được có bất cứ ai còn minh mẫn như bà lại tin vào điều gì khác.
Bà vẫn cương quyết, và tôi để bà một mình suy nghĩ về nó, cơ hội sống sót
của bà giảm xuống từng phút một.