Tôi quay trở lại sau đó mười lăm phút. Bệnh nhân của tôi nửa nằm nửa
ngồi trên cáng, quắc mắt nhìn vào tôi như thể tôi là một cậu nhóc nghịch
ngợm. Bà vươn ra và nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi như thể buộc
tôi vào sứ mệnh quan trọng mà bà sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm cá nhân về thất
bại của nó. “Ta sẽ chịu phẫu thuật,” bà nói, “nhưng chỉ vì ta tin tưởng anh.”
Đột nhiên, tôi cảm thấy bớt tự tin rằng mình đang làm điều đúng đắn.
Trong cuộc phẫu thuật, tôi phát hiện ra một lỗ thủng ở tá tràng lớn đến
mức việc khắc phục nó đòi hỏi nhiều giờ phẫu thuật hơn dự kiến. Dạ dày
gần như đã tách hoàn toàn khỏi tá tràng, như thể bung hẳn ra khỏi nó; ổ
bụng của bà Welch đầy dịch tiêu hóa ăn mòn cùng những mẩu vụn từ bữa
trưa mà bà đã ăn mấy phút trước khi bị bất tỉnh. Tôi đã làm điều cần làm,
đóng ổ bụng lại, và đưa bệnh nhân vẫn còn bất tỉnh của mình vào khoa chăm
sóc tích cực sau phẫu thuật. Hệ hô hấp của bà vẫn chưa đủ khả năng tự thở,
vì vậy chiếc ống được bác sĩ gây mê luồn vào vẫn ở trong khí quản của bà.
Đến cuối tuần, bà Welch khá hơn, mặc dù bà vẫn không đủ tỉnh táo để
hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Cuối cùng, tâm trí bà tỉnh táo
hoàn toàn, cho tới tận khi ống thở ở giữa các dây thanh quản có thể được rút
ra hai ngày sau đó, bà đã bỏ từng phút một trong chuyến thăm khám hai lần
mỗi ngày của tôi để nhìn chằm chằm vào tôi đầy quở trách. Khi có thể nói,
bà không để mất thời gian, nói ngay cho tôi biết cái mánh lới tôi đã dùng để
không cho bà chết như mong muốn mới bẩn thỉu làm sao. Tôi dỗ dành bà
làm điều đó, chắc chắn rằng mình đã làm điều đúng đắn, và có bằng chứng
sống để chứng minh nó, tôi đã nghĩ thế. Sau rốt, bà đã sống sót. Nhưng bà
nhìn mọi việc khác đi và không ngại ngần cho tôi biết tôi đã phản bội bà khi
giảm thiểu những khó khăn của giai đoạn hậu phẫu. Biết rằng bà Welch sẽ
phản đối ca phẫu thuật cứu sống nếu biết rõ những điều mà người mắc
chứng xơ cứng động mạch cao tuổi thường phải trải qua trong các khoa
chăm sóc tích cực sau phẫu thuật, trong mô tả của mình về những ngày sau
phẫu thuật, tôi đã giảm nhẹ đi điều thực tế bà có thể phải trải qua. Bà nói, bà
đã trải qua quá nhiều, và bà không còn tin tưởng tôi nữa. Bà rõ ràng là một
trong những người mà sự sống sót không xứng với cái giá phải trả, và tôi đã
không hoàn toàn sẵn sàng giúp đỡ trong việc dự kiến cái giá phải trả có thể