xác là mấy giờ ông về. Khi ông bước vào nhà, tôi đang ngồi lặng lẽ trên ghế,
lắng nghe cuộc đối thoại trong gia đình mà không tham dự gì hết. Chứng
kiến giây phút đó quả rất đau lòng. Giddens cao lớn, hốc hác lê bước vào
phòng khách, mặt mày nhăn nhó vì khó thở, người quản gia ân cần của gia
đình đỡ chắc lấy đôi vai hẹp của ông. Qua bức ảnh lớn trên cây đàn piano,
tôi có thể nói rằng ông đã từng là một người cường tráng dễ coi, nhưng giờ
đây gương mặt xám ngoét của ông đầy mệt mỏi và buồn bã. Ông bước đi
khó khăn, như thể phải vô cùng cố gắng và thận trọng, có vẻ thiếu tự tin vào
sự thăng bằng của mình; ông cần được giúp đỡ mới tới được chiếc ghế bành.
Tôi biết lịch sử chứng đau thắt ngực của Giddens, và tôi cũng biết rằng
ông đã phải chống đỡ với nhiều cơn nhồi máu cơ tim khốc liệt. Nhìn vào đôi
vai hẹp đang nhấp nhô giành giật lấy từng hơi thở dốc, tôi cố gắng hình
dung ra tình trạng của tim ông và đồng thời, cố gắng tập trung lại trong tâm
trí mình những yếu tố của cách nó hạ gục ông. Sau gần bốn mươi năm làm
bác sĩ, kiểu phỏng đoán này là mối bận tâm thường xuyên của tôi khi đến
gặp một người bệnh với tư cách là một con người. Nó là một phản ứng tự
động, một cuộc tự kiểm tra, và theo cách riêng của nó, cũng là một kiểu thấu
cảm nữa. Tôi làm như thế thường xuyên, hầu như không hề suy nghĩ gì. Tôi
chắc rằng nhiều đồng nghiệp của tôi cũng vậy.
Thứ mà tôi hình dung đằng sau xương ức của Horace Giddens là một trái
tim sưng phồng, mềm nhũn không còn có thể đập với sinh lực mạnh mẽ nữa.
Hơn 7,6 cm thành cơ của nó đã được thay thế bằng một mảng sẹo trắng nhạt,
ngoài ra còn có nhiều khu vực tạo sẹo nhỏ hơn khác. Cứ mấy nhịp lại có một
cơn co thắt đột biến bắt nguồn từ một ổ bệnh nổi loạn nào đó ở tâm thất trái,
can dự vào nỗ lực vô ích của cơ hòng duy trì nhịp đập đều đặn của nó. Như
thể các phần khác nhau của tâm thất đang cố gắng thoát ra khỏi tiến trình tự
động bên trong, trong khi nút xoang nhĩ (SA) vật lộn để giữ lấy quyền lực
đang bị giảm sút của mình. Tôi biết rõ tiến trình này: Sự ác nghiệt của chứng
thiếu máu cục bộ đã cắt đứt các thông điệp mà nút xoang nhĩ của Giddens
đang cố gắng truyền tới tâm thất. Không nhận được hiệu lệnh quen thuộc,
tâm thất cuống cuồng khởi động nhịp đập của riêng mình, bắt đầu mỗi nhịp
đập từ bất kỳ điểm tùy ý nào trên cơ tim quyết định đối mặt với thử thách.