chợt nhớ đến một thói quen thường được những người tạm gọi là bị khuyết
tật tim viện đến hòng che đậy tình trạng tiến triển bệnh tật của họ: Một bệnh
nhân cảm thấy cơn đau thắt ngực tấn công khi đang đi dạo hằng ngày sẽ thấy
thật hữu ích nếu dừng lại và vờ nhìn chằm chằm vào cửa sổ một cửa hàng
cho tới khi cơn đau qua đi. Vị giáo sư y khoa sinh trưởng ở Berlin, người
đầu tiên mô tả cho tôi về thủ tục giữ thể diện (và đôi khi là giữ mạng sống)
đó gọi nó bằng cái tên tiếng Đức là Schaufenster schauen hay “ngó nghiêng
cửa hàng”. Chiến lược Schaufenster schauen đang được Giddens sử dụng để
có đủ thời gian nghỉ ngơi hòng tránh đi rắc rối nghiêm trọng khi ông chậm
chạp đi về giường nghỉ.
Horace Giddens mất vào một chiều mưa chỉ hai tuần sau đó. Mặc dù có
mặt, tôi không thể làm được gì để giúp ông. Tôi không thể làm gì ngoài việc
ngồi đó trong khi vợ ông xỉ vả ông, cho tới khi ông bất ngờ đưa tay lên cổ
họng, như thể diễn tả bằng cử chỉ những phản ứng hóa sinh khắc nghiệt của
cơn đau thắt ngực đang lan tỏa. Vẻ mặt càng lúc càng xanh xao, ông bắt đầu
thở hổn hển, run rẩy rờ rẫm tìm kiếm ống dung dịch nitroglycerin
bàn cà phê ngay trước chiếc xe lăn ông đang ngồi. Ông chỉ có thể xoay xở
để chạm được ngón tay vào nó, nhưng nó tuột khỏi bàn tay run rẩy của ông,
rơi xuống sàn và vỡ tan, làm đổ hết số thuốc quý giá có thể làm giãn động
mạch vành đủ để cứu mạng ông. Đau đớn kinh hoàng và vã mồ hôi lạnh,
ông cầu xin Regina tìm người quản gia, người biết ông cất hộp thuốc dự
phòng ở đâu. Bà ta không nhúc nhích. Càng kích động, ông cố gắng hét to,
nhưng âm thanh thoát ra từ miệng ông chỉ là tiếng thì thầm khàn khàn, quá
nhỏ để người ở phòng ngoài có thể nghe thấy, vẻ mặt ông nhìn thật thương
tâm, khi nhận ra những nỗ lực của mình là hoàn toàn vô ích.
Tôi thấy buộc phải lao vào để giúp đỡ Giddens, nhưng có gì đó khiến tôi
ngồi im trên ghế. Tôi không hành động gì, và không ai khác làm gì hết. Ông
giận dữ nhảy bật từ xe lăn tới cầu thang, bước những bước đầu tiên như một
người chạy đua liều lĩnh cố gắng với sức lực ít ỏi cuối cùng để tới được
điểm an toàn. Ở bậc thứ tư, ông trượt chân, hổn hển vội vã hớp lấy không
khí, nắm lấy tay vịn cầu thang, và, trong một nỗ lực lớn lao mệt nhoài của
hành động cuối cùng đầy đau khổ, quỳ xuống đất. Chết cứng tại chỗ, tôi