hơi mập mạp, to khỏe mà tôi từng biết. Các nếp nhăn nhiều thêm, nước da
chuyển dần sang tái nhợt, da mặt bà chảy xệ, và vẻ đẹp lão bà từng giữ được
cho tới tận độ tuổi chín mươi cuối cùng cũng mất đi.
Có những lý giải đơn giản cho rất nhiều điều mà tôi thấy trong suốt những
năm tháng già yếu của bà tôi, nhưng không hiểu sao, ngay cả bây giờ, chúng
dường như vẫn chưa thỏa đáng. Tất cả đều ổn thỏa nếu coi các yếu tố
nguyên nhân đó là hiện tượng suy giảm lưu thông máu tới não, hoặc sự suy
thoái do lão hóa ở các tế bào não, tinh vi đến độ phải viện đến kính hiển vi
điện tử mới chứng tỏ được – có một tình trạng tách biệt về mặt trí tuệ nhất
định được phát hiện trong bản mô tả thuần sinh học về cái chết của chính
những mô đã từng cho phép những người thọ đến chín mươi tuổi suy nghĩ
sáng suốt và thỉnh thoảng còn có những suy nghĩ táo bạo. Ở đây, có thể viện
dẫn các nhà nghiên cứu về sinh lý học, cũng như công trình của các bác sĩ
nội tiết, các nhà tâm thần kinh – miễn dịch học, và cộng đồng các nhà lão
khoa hiện đại đang phát triển nhanh chóng, để giải thích cho mọi điều đang
trải ra trước đôi mắt thuở niên thiếu của tôi. Nhưng cái nhìn thực tế đó là
điều cần được chú ý, cái nhìn về một tiến trình mà tất cả chúng ta đều liên
tục trải nghiệm. Mặc dù, có thể tiến trình ấy luôn ở xung quanh chúng ta,
nhưng bên trong chúng ta vẫn còn có điều gì đó xoay chuyển nhận thức của
chúng ta khỏi thực tại về quá trình già đi. Điều gì đó trong chúng ta không
chịu chấp nhận tính tức thời của nhận thức, dù tận mắt chứng kiến điều đó ở
những người già, rằng: cơ thể chúng ta cũng đang đồng thời và tinh tế trải
qua một tiến trình không thể nào lay chuyển được mà điểm cuối chính là sự
già nua và cái chết.
Và như thế, những tế bào não của bà tôi cũng đã bắt đầu chết đi từ rất lâu
trước đó, ngay cả các tế bào của tôi và của các bạn cũng đang chết trong
ngày hôm nay. Nhưng vì bà già hơn tôi bây giờ rất nhiều, và vì bà đang rút
dần khỏi sự phấn khích của thế giới xung quanh, sự suy giảm số lượng các
tế bào não và sự giảm sút trong phản ứng của chúng đã dẫn tới những thay
đổi hiển nhiên trong hành vi của bà. Giống như tất cả những người già khác,
bà ngày càng hay quên và thấy khó chịu khi bị nhắc nhở về điều đó. Nổi
tiếng vì đối xử thẳng thắn với mọi người, bà trở nên cáu kỉnh công khai và