là đột quỵ), có ý nghĩa hơn cả thuật ngữ trên giấy tờ pháp lý là con số được
viết vào khoảng trống sau mục Tuổi: Đa phần thường là một con số lớn. Đàn
ông và phụ nữ qua ngưỡng tuổi 73 có tỉ lệ bị đột quỵ cao gấp mười lần so
với những người ở độ tuổi từ 55 tới 59.
Thực ra, “Tai biến mạch máu não” (CVA) chính là điều được ghi trong
giấy chứng tử của bà tôi. Nhưng giờ tôi biết rõ hơn, và kể cả hồi đó tôi cũng
đã biết. Mặc dù bác sĩ đã giải thích cái từ loằng ngoằng ông viết là gì, chẩn
đoán của ông chẳng có mấy ý nghĩa đối với tôi, và ngày nay thì nó còn ít ý
nghĩa hơn nữa. Giả sử ông ấy đã muốn gọi chứng CVA của bà tôi là “sự kiện
cuối cùng” hay một khái niệm nào đó tương tự như vậy, thì hẳn tôi đã hiểu
điều đó có nghĩa gì, nhưng nói với tôi rằng cái tiến trình tôi đã chứng kiến
trong mười tám năm vừa kết thúc bằng một căn bệnh cấp tính thì thật là phi
lý.
Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề về ngữ nghĩa. Sự khác biệt giữa CVA
với tư cách là sự kiện cuối cùng với CVA là nguyên nhân dẫn đến cái chết là
sự khác biệt giữa thế giới quan thừa nhận xu thế không gì lay chuyển nổi
của lịch sử tự nhiên, với thế giới quan tin rằng, việc chống lại những lực
lượng bình ổn môi trường và nền văn minh của chúng ta nằm trọn trong
phạm vi ảnh hưởng của khoa học. Tôi không phải là người theo trường phái
Bảo thủ – tôi tự hào về những ân sủng diệu kỳ của thành tựu khoa học hiện
đại. Tôi chỉ đề nghị là chúng ta hãy sử dụng kiến thức ngày một phát triển
của mình với sự khôn ngoan cũng ngày một gia tăng. Trong thế kỉ XVII và
XVIII, thời kì đầu của những người đầu tiên bênh vực cho các phương pháp
thực nghiệm, tức là cho khoa học, thường nói về thứ mà họ gọi là sự hài hòa
trong giới sinh vật, và về sự hài hòa tự nhiên nói chung. Nếu tôi hiểu các từ
này một cách chính xác, thì chúng đề cập tới kiểu quy luật tự nhiên tồn tại
để bảo vệ môi trường cho trái đất và các dạng sống của nó. Với tôi, quy luật
tự nhiên này tiến hóa theo các nguyên lý của Darwin về sự sinh tồn trên trái
đất, giống như tất cả các loài cây cối hay thú vật khác. Để điều này được duy
trì, loài người không thể đủ sức phá hủy sự cân bằng – hay sự hài hòa, nếu
bạn đồng ý với từ này – bằng cách vá víu qua loa một trong những yếu tố
thiết yếu nhất của nó, đó chính là sự đổi mới không ngừng trong các loài