tôi có trao đổi với giảng viên lão khoa của trường mình, bác sĩ Leo Cooney,
người sau đó đã tóm tắt quan điểm của mình trong hai đoạn thư súc tích:
Đa số các bác sĩ lão khoa là những người tiên phong tin tưởng vào việc từ chối những can thiệp
mạnh mẽ chỉ nhằm kéo dài sự sống. Chính các bác sĩ lão khoa là người không ngừng công kích
các bác sĩ chuyên về thận – khi họ thẩm tách những người rất lớn tuổi, các bác sĩ chuyên về
phổi – khi họ luồn ống vào những người sống thực vật, và thậm chí cả các bác sĩ phẫu thuật,
những người dường như không thể không mổ cho các bệnh nhân mà bệnh viêm phúc mạc lẽ ra
đã trở thành một cách chết đầy khoan dung với họ.
Chúng tôi ước gì nâng cao được chất lượng cuộc sống cho những người
cao tuổi hơn, không chỉ là kéo dài nó.
Vì thế, chúng tôi mong muốn được chứng kiến những người cao tuổi độc
lập và sống một cuộc đời đầy phẩm giá trong thời gian dài nhất có thể.
Chúng tôi làm việc để giảm đi tình trạng mất kiểm soát, kiểm soát sự lẩn
thẩn, và giúp cho các gia đình đương đầu với những căn bệnh tàn phá như
Alzheimer.
Về cơ bản, các bác sĩ lão khoa có thể được coi là các bác sĩ chăm sóc chủ
yếu cho những người cao tuổi – giải pháp của thời đại này cho vấn đề thiếu
bác sĩ gia đình, người biết rõ bệnh nhân của mình cũng như bệnh tình của
họ. Nếu bác sĩ lão khoa là một chuyên gia, thì chuyên môn của người đó
chính là một người cao tuổi trọn vẹn. Vào cuối năm 1992, chỉ có 4.084 bác
sĩ lão khoa được chứng nhận ở Mĩ; cùng thời điểm đó, có khoảng 17.000
chuyên gia tim mạch.
Người ta có thể nghi ngại phần nào bằng chứng chứng minh cho khẳng
định của tôi, rằng: những giới hạn tự nhiên đối với cuộc đời của một người
cho phép rất ít sự can thiệp. Trên thực tế có một vài nghiên cứu kĩ lưỡng đã
được thực hiện với những người cao tuổi còn khỏe mạnh. Trong các nghiên
cứu này, những thay đổi về chức năng đặc trưng theo tuổi tác được đánh giá
ở những người không bị các bệnh có thể ảnh hưởng tới chức năng đó. Kết
quả giống như tôi đã miêu tả – tiến trình lão hóa tiếp diễn, bất chấp bất cứ
điều gì khác đang xảy ra. Có thể nói quá trình lão hóa vừa độc lập vừa tương
thuộc, theo nghĩa là, đương nhiên nó góp phần vào bệnh tật và ngược lại, nó