có thể bị bệnh tật thúc đẩy nhanh hơn. Nhưng dù có bệnh hay không, cơ thể
vẫn sẽ tiếp tục già đi.
Sự bất đồng quan điểm của tôi với nhiều nhà nghiên cứu trong phòng thí
nghiệm, những người nghiên cứu chức năng sinh lý của quá trình lão hóa,
tập trung quanh triết lý điều trị. Khi có thể xác định được một căn bệnh bằng
cách gán cho nó một cái tên, sự tàn phá của nó trở thành đối tượng của việc
điều trị, với mục tiêu tiềm tàng là chữa lành.
Và suy cho cùng, đó chính là lý do để một bác sĩ khoa học hiện đại trở
thành một chuyên gia. Bất chấp mối quan tâm là làm dịu đi nỗi đau đớn mà
con người phải chịu đựng, và bất chấp sự chân thành trong nỗ lực của họ,
bác sĩ chuyên khoa bình thường làm điều họ làm vì bị thu hút bởi những
điều chưa lý giải được ở căn bệnh và mong mỏi chinh phục được nó bằng
cách giải quyết từng tình huống khó xử khơi gợi trí tò mò của họ, cho dù họ
là một nhà nghiên cứu hay là một thầy thuốc điều trị. Ở mỗi điểm cực của
cuộc đời, tức là ở các nhóm tuổi nhi đồng và cao niên, các bệnh nhân may
mắn được chỉ dẫn bởi một người tương đương với người mà hiện nay chúng
ta gọi là bác sĩ gia đình.
Chẩn đoán bệnh và tìm cách chiến thắng nó bằng trí tuệ của mình là
những thử thách thúc đẩy mọi chuyên gia giỏi giang trong lĩnh vực của họ.
Họ say mê bệnh lý học. Khi đối mặt với sự thật rằng chắc chắn họ không thể
điều trị được căn bệnh đó, người-hy-vọng-chữa-bệnh thường sẽ quay đi.
Nếu điều chưa lý giải được về bản chất là không thể giải quyết, nó sẽ không
thể khiến bất kỳ ai, trừ một phần rất nhỏ các bác sĩ điều trị những hệ cơ quan
đặc biệt và các phân loại bệnh tật, quan tâm lâu dài được. Tuổi già là điều
không thể giải quyết và cũng không thể tránh khỏi. Bằng việc gán những cái
tên khoa học của các bệnh có thể chữa trị cho những biểu hiện của nó, quá
nhiều chuyên gia được người cao tuổi tin tưởng đến khám chữa bệnh vẫn
giữ lấy điều chưa lý giải được và niềm say mê của họ. Họ cũng tin họ đã
trao cho bệnh nhân một chút hy vọng, mặc dù đến cuối cùng thì hy vọng đó
luôn tỏ ra phi lý.