“Tôi không thích mua sắm bàn ghế gì cho nhiều. Như vậy sẽ dễ cho tôi nếu
một ngày nào đấy phải quyết định thu vén rời khỏi nơi này.”
“Tôi mong ông bà sẽ ở lại đây,” bố tôi nói, vì từ nhỏ ông được dạy lễ phép,
ông cũng giáo dục tôi như thế, nhưng ông nói vậy vì phần nào đó ông mong
đợi nhiều hơn từ phía người đàn bà lạnh lùng nhưng không thật lạnh lùng
này, từ tảng đá nhưng không phải tảng đá này.
“Ông thật tử tế,” bà bảo, “nhưng ông đâu biết gì về tôi. Bây giờ chúng ta
cùng đợi Ray về.”
Bố tôi đã rời nhà ngay giữa lúc Lindsey và mẹ tôi cãi nhau. Mẹ tôi cứ cố ép
Lindsey cùng đi bơi với bà ở hồ tắm Y(10). Chẳng buồn cân nhắc, Lindsey
tru tréo gào lên : “Con thà chết còn hơn!”. Bố tôi thấy mẹ lặng người đi, rồi
òa khóc, bà nức nở chạy vào phòng ngủ sập cửa lại. Ông lặng lẽ nhét quyển
sổ tay vào túi áo khoác, lấy chìa khóa xe móc ở cửa sau rồi lẻn ra ngoài.
Trong hai tháng đầu bố mẹ tôi mỗi người một hướng. Người này ở nhà thì
người kia đi. Bố tôi ngủ gật trên chiếc ghế màu xanh lục trong phòng làm
việc, khi tỉnh dậy ông rón rén vào phòng ngủ, chui vào giường. Nếu mẹ tôi
đã kéo hết chăn thì ông cứ thế nằm không, co quắp, sẵn sàng bật dậy bất cứ
lúc nào, sẵn sàng đối phó với mọi thứ.
“Tôi biết kẻ nào đã giết con tôi,” ông nghe thấy tiếng mình nói với bà
Ruana Singh.
“Ông đã cho cảnh sát biết rồi chứ?”
“Rồi.”
“Thế họ nói sao?”